“Tẩu…”. Trịnh Thần kinh hãi.“Tẩu rốt cuộc là ai?”
“Ta là Linh chủ Linh U Cung, đệ tử của Độc Thánh Thủ Vô Hà Tuyết”. Tử Lan không khiêm nhường đáp.
“Trước đây đệ có lần tìm đến người này, nhưng bà ta thứ nhất là không chịu gặp, thứ hai là lại ở trên núi cao, xung quanh núi lại có chướng khí nên không gặp đươc”. Trịnh Thần hơi bất mãn đáp.
“Sư phụ ta hơi thất thường”. Tử Lan cười đáp. “Nhưng trước tiên công tử để ta bắt mạch đã”.
Trịnh Thần đến ngồi cạnh Tử Lan, chìa tay ra, hắn cũng không ôm hi vọng nhiều, vài năm nay hắn đã mất hi vọng rồi. Tử Lan xem xét một lúc, sau đó từ bên hông lấy ra một ngân châm đâm vào ngón tay hắn. Máu chảy ra, tuy nhiên trong máu lại mang theo sắc tím. Tử Lan chau mày.
“Tẩu không cần cảm thấy khó xử, ta biết thân thể mình, cũng đã nhiều năm như vậy rồi, đệ chỉ thấy vui khi hôm nay lại chứng kiến Trích Nguyệt nhận chủ, đệ thấy thỏa mãn rồi”.
Vốn Trịnh Thần còn muốn nói gì đó, nhưng lại bị một giọng nói lạnh băng cắt ngang:
“Ngươi quá ồn ào”. Tử Lan lạnh lùng đáp.“Sư đệ chàng cũng không khác chàng bao nhiêu”. Tử Lan liếc Thừa Mạc nói, sau đó tiếp tục.“Trong người ngươi có ba loại độc, hạ vào ba thời điểm khác nhau, hai loại độc là Kinh Hồn và Táng Thảo tương đối dễ giải, theo bệnh trạng cảu ngươi thì Kinh Hồn hạ đã hai năm còn Táng Thảo thì vừa mới hạ cách đây vài ngày. Nhưng thứ nguy hiểm nhất là cổ trùng trong người ngươi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-nam/1675911/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.