- Không là không – Lần này Thừa Mạc rất kiên quyết.
- Được – Tử Lan cười lạnh – một là ta đi với ngươi, hai là ta trốn theo, ngươi chọn đi.
Thừa Mạc hơi chau mày, yêu thương vén tóc nàng :
- Tử Lan – Hắn nỉ non gọi, sau đó thở dài – Thôi được, nàng lấy thân phận quân sư đi theo đi.
Đến đây nàng mới nở nụ cười sáng lạn :
- Chàng yên tâm, ta cũng không phải không có bản lãnh, biết đâu sẽ trợ giúp chàng trong lúc nguy cấp thì sao.
Lúc nói ra những lời này, nàng không hề nghĩ tới chuyện này lại thành sự thật, vốn nàng chỉ muốn đi theo trông coi hắn thật tốt, khả năng của hắn nàng tin tưởng.
- Tường thế tử - Tử Lan quay lại – Thời gian tới là đại hôn của Tứ Vương gia, việc quân doanh đành nhờ ngài trông hộ một lát.
- Muội cứ gọi ta là Tường đại ca là tốt rồi – Tường Hách cười cười, kết quả này hắn đã sớm đoán được, nữ nhân cường hãn như nàng, làm sao chịu ở nhà ngóng phu.
- Vậy hai người tiếp tục hàn huyên, qua hai ngày nữa Tường đại ca nhất định phải đến chung vui, ta còn chờ phần quà chúc của ngươi a
~Nói rồi Tử Lan đứng dậy hơi hơi thi lễ chào Tường Hách rồi nhanh chóng ra phủ. Trời mới biết bây giờ nàng bận như thế nào, vừa lo chuẩn bị hỉ sự (mặc dù đã có người lo nhưng nàng vẫn phải quan tâm một chút cho phải đạo),vừa sắp xếp an bài cho các lâu thuộc Linh U Cung tùy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-nam/1675924/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.