"Tại sao?". Tử Lan có chút ngu ngốc bật hỏi.
"Không thể dùng nữa, vừa nhăn nhúm vừa không sạch làm sao có thể ngủ". Thừa Mạc ghé vào tai nàng nói nhỏ đầy ác ý.
Tử Lan nghe vậy thì đỏ mặt, hóa ra vì tình hình chiến sự quá kịch liệt a~. Sau đó nàng cảm nhận một bàn tay không nặng không nhẹ xoa hai bên eo cho mình cùng giọng nói dịu dàng của hắn. "Đau lắm không?". Tử Lan lắc lắc đầu sau đó thoải mái tựa vào ngực hắn. "Muốn tắm, bế ta đi tắm". Thừa Mạc ứng một tiếng rồi nhanh nhẹn bế nàng vào tịnh phòng đằng sau.
Bên trong là một bể nước nóng được dẫn trực tiếp từ suối vào. Trong kinh thành chỉ có 3 toàn trang viên có thể dẫn nước nóng như vậy thôi, tất nhiên là ngoài tịnh phòng của Hoàng đế. "Chàng đi ra ngoài, bảo tì nữ mang quần áo của ta vào là được rồi". Biết là nàng thẹn thùng, Thừa Mạc cười mỉm đáp ứng rồi đi ra ngoài. Lúc này Tử Lan mới có dịp nhìn lại mình. Trên người nàng dấu hôn khắp nơi nhưng tuyệt nhiên không có bị bầm chỗ nào cả, chứng tỏ mặc dù chiến đấu kịch liệt nhưng Thừa Mạc rất nhẹ nhàng đối với nàng. Nghĩ đến đây trong lòng nàng ngọt ngào. Lần này nàng không nhớ gì nhưng lần sau chắc chắn nàng phải nhìn cho thật kĩ.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ cũng đến lúc dùng thiện, Tử Lan theo Thừa Mạc có chút cứng ngắc đến bên bàn cơm. Trên bàn ăn không nói chuyện là quy củ ở đây nhưng bình thường ăn cơm nàng thích nhất là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-nam/1675927/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.