Vô Hà Tuyết nhìn thấy Tử Lan như vậy rốt cuộc không nhịn được nữa, lập tức cười rộ :
-Con nghĩ sư nương của con là ai chứ, chỉ là những thứ kia cũng không sạch sẽ gì nên không nói cho con biết, đợi sau này ta cùng sư phụ con đi thì sẽ giao lại cho các con.
-Con không phải trách mọi người không nói cho con biết – Tử Lan lí nhí nói.
-Ta biết, ta biết – Vô Hà Tuyết rốt cuộc ngưng cười nói – Ta không có con, hai huynh đệ các con từ lâu đã là con ta, tài sản của chúng ta sớm muộn gì cũng do con và sư huynh con quản lí. Sư huynh con cũng không vô dụng, hắn tự có sản nghiệp của hắn, ta nghĩ con là nữ nhi, lại sắp vào đầm rồng hang hổ, không có chút vốn thì sao đấu được với người ta, để Linh U cung cho con là tốt nhất, lại rất thuận tiện cho con thu thập tin tức.
Lam Trì thấy nương tử còn tính nói nữa thì vỗ vỗ mu bàn tay bà, ý nói là không cần nói nữa, ông tin Tử Lan thừa sức hiểu được nguyên nhân và dụng ý của họ. Lúc này, Lam Trì mới lên tiếng :
-Ban đầu đã thấy con thiên tư rất tốt, ta thực không ngờ con có thể đạt tới cảnh giới này trong ba năm – Lam Trì nhấp 1 ngụm rượu rồi nói tiếp – Về các bộ võ công và chiêu thức, ta, sư nương, sư huynh cùng sư tẩu của con không còn gì để truyền đạt nữa, chỉ còn nội công là con phải tự tu luyện. Ở tuổi con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-nam/1676029/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.