-Tử Lan, ngươi bao nhiêu tuổi ? – Lam Trì vẫn bình thản uống trà.
-Mười bốn.
-Ngươi cũng quá già dặn đi – Vô Hà Tuyết kêu lên.
-Ta chấp nhận – Lam Trì đột nhiên lên tiếng – Không chỉ cả 2 chúng ta mà cả 4 người sẽ dạy ngươi, nhưng chúng ta còn trẻ chưa muốn lên làm sư tổ nên ngươi vẫn là nhị muội của Diệp – Lam Trì đứng lên, bóng dáng cao lớn che khuất ánh mặt trời làm Tử Lan không thấy rõ vẻ mặt hắn nhưng có thể thấy hắn đang cao hứng – Gọi ta sư phụ.
-Tử Lan tham kiến sư phụ - Tử Lan quỳ một gối xuống nói.
-Tốt – Vô Hà Tuyết kêu lên – Ngươi hãy học cho tốt.
-Đệ tử có một việc muốn nhờ Lãnh sư huynh – Tử Lan nhìn Lam Trì
-Con có thể gọi nó là Diệp sư huynh hay Diệp ca ca, gọi Lãnh sư huynh nghe khách sáo quá – Vô Hà Tuyết xua tay nói – Con cần gì ?
-Vậy… Diệp sư huynh – Tử Lan suy nghĩ rồi nói – muội muốn nhờ huynh đưa thư cho đại ca muội báo bình an, huynh ấy là người thương yêu muội nhất.
-Là ai ? –Câu hỏi ngắn gọn
-Hạ Tử Hàn, muội không biết huynh ấy đã về kinh thành chưa.
-Về rồi – Kiều Lan Nguyệt nói – Được phong làm Lại bộ Thị lang.
Tử Lan cảm kích nhìn về phía vị tẩu tẩu kia, cô vẫn luôn muốn biết tin tức đại ca, cô lo lắng anh cũng bị thủ tiêu. Còn may….
Thực ra thì Tử Lan tính toán như thế này, người như cô thật không thể nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-nam/1676034/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.