-Vu oan ? – Tử Lan nghe tới đây thì nhướn mày đầy vẻ khinh thường, mọi đau thương trên mặt biến mất không còn tăm hơi - Nhị phu nhân, người nói 1 chút cho tiểu nữ nghe, động cơ gì khiến tiểu nữ có thể làm như vậy ? – Rồi Tử Lan chợt làm như sực nhớ ra gì đó nói tiếp – À, hay là Nhị phu nhân sợ lần này ta tỉnh dậy sẽ tố cáo những chuyện xấu xa trước kia của bà, bà chèn ép ta như thế nào. Thân là Đại tiểu thư Phủ thượng thư mà chỉ có vài bộ quần áo, chưa bao giờ dám đi dự tiệc, thức ăn thì bớt xén, trong cái viện nhỏ này của ta cũng chỉ có ba nha hoàn và hai lão bà tử làm việc nặng, nói là ta thích yên tĩnh để đối phó với phụ thân. Nhị phu nhân, bà cũng quá keo kiệt đi. Lại nói hôm qua vì sao ta ngã xuống hồ, còn không phải là nhờ phúc của Tam muội đây. Nếu không phải kịp thời cứu lên, chắc ta đã hồn lìa khỏi xác – Ánh mắt Tử Lan sáng quắc nhìn Nhị phu nhân, cô gái nhỏ kia, tính tình lạnh nhạt chưa từng so đo với những người này đến nỗi bản thân bị hại chết, nhưng nàng đã đến đây, vậy thì sẽ không để việc này tiếp diễn, nhìn Nhị phu nhân mở miệng đóng miệng như định nói gì đó, Tử Lan lên tiếng trước – Chắc hẳn bà sẽ nói vì ta hận bà làm những chuyện như vậy nên mới hãm hại, nhưng bà hồ đồ thì cho rằng phụ thân và ta cũng hồ đồ ? Việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-nam/1676039/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.