- Cậu còn ba phút rưỡi – Giọng nữ mảnh mai vang lên bên tai.
- Còn dư chán – Tiếng cười nhẹ vang lên.
Tử Lan buông tay thả xuống một bông lan màu tím rồi thảnh thơi ra khỏi phòng. Trên sân thượng của tòa nhà cao nhất thành phố có một chiếc trực thăng đang chờ sẵn.
- Tử Du, ngày mai tớ nghỉ phép – Tử Lan nói bình thản khi đã lên máy bay.
- Hả? – Tử Du ai oán lên tiếng trong bộ đàm – Cuối tháng tớ mới được nghỉ. Cậu dự tính đi đâu chưa?
- Chắc chắn là đi trốn rồi – Tử Lan cười – Một tháng tới cậu không cần gọi tớ đâu
Tử Lan nói tới đây thì thấy phi công ngồi trước lao người ra khỏi máy bay, cô còn kịp thấy chiếc dù đen có hình chim ưng màu vàng rất lớn. Tử Lan cười lạnh
- Tử Du, tớ đi đây, Phi Ưng cài bom máy bay rồi, nhắn lại với sếp, tớ chưa bao giờ hết ghét ông ta cả.
-Tử Lan, cậu nói gì vậy? – Tử Du vẫn còn đang tưởng Tử Lan nói đùa thì một tiếng nổ vang thẳng vào tai nghe, theo sau là tiếng bíp dài
Bông Tử Lan chìm trong máu…
***
-Nhanh lên, mau gọi đại phu…
Tử Lan nhíu mày. Rõ ràng nàng vừa nói chuyện với Tử Du xong thì trực thăng nổ, sao bây giờ lại nghe thấy tiếng nhiều người như vậy. Khó khăn mở mắt, Tử Lan thấy trước mặt có một tấm màn màu tím nhạt. Chưa kịp suy nghĩ gì thì có tiếng nói vang lên:
-Tiểu Lan, con tỉnh rồi!
Tử Lan quay đầu nhìn người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-nam/1676043/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.