Quan Chính biết rõ chính mình nói sai đã làm đắc tội với Bảo Bảo, buổi tối về nhà sợ đối mặt với sắc mặt âm trầm của y, vào cửa cố ý đi chậm lại.
Trước kia giờ này Bảo Bảo đã nấu xong đồ ăn, ngồi bên cạnh bàn chờ hắn về, nhưng hôm nay hắn cảm thấy rất kỳ quái.
Quan Chính khẩn trương đi vào cửa, nhưng bàn ăn trống rỗng, tại trù phòng cũng không có động tĩnh, Quan Chính đi vào cửa liền không thấy người, hắn đi vào trong phòng Bảo Bảo cũng không có ai, Quan Chính tự an ủi mình, có khả năng Bảo Bảo còn ở lại trường làm bài tập gì đó, đợi lát nữa y sẽ về.
Quan Chính ngồi trên bàn chờ a, chờ a, đợi lâu đến nỗi ngủ quên trên bàn, thẳng đến tiếng điện thoại vang lên hắn mới giật mình tỉnh giấc.
“Uy! Cho hỏi tìm ai? Đúng vậy, ta đã biết, có thể nói Bảo Bảo nghe điện thoại không? Y đang làm bài sao? Vậy không nên quấy rầy.”
Quan Chính buồn bã để điện thoại xuống, vừa rồi là đồng học của Bảo Bảo gọi tới, nói Bảo Bảo hôm nay ở nhà hắn, bọn họ cùng nhau làm bài tập, nhìn trời đã khuya, nên hắn xin phép cho Bảo Bảo ở lại, hôm nay sẽ không về.
Quan Chính đói bụng, nằm trên giường, như thế nào cũng không ngủ được.
Ngày hôm sau, Bảo Bảo trở về nhà. Vào cửa chỉ nói một câu.
“Ba, ta đã về, ta đã ăn ở bên ngoài, còn có bài tập ta trở về phòng ngồi làm.”
Quan Chính nhìn bàn ăn trống rỗng muốn hỏi một câu, cơm chiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-nang-bao-bao/567616/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.