Người dịch: dtbpkmte
- --------------------------------------------
"Trình Dạ, đứng lại cho ta, không được đi!"
Tô Tiểu Tiểu hai tay chống eo, bỗng nhiên nhảy ra trước mặt Trình Dạ đang ra nhà để xe.
"Ừ?!" Trình Dạ ngạc nhiên.
"Tìm ta có việc gì?" Trình Dạ chỉ lỗ mũi mình nói.
"Đương nhiên có chuyện!" Tô Tiểu Tiểu ngạo kiều ngửa đầu, "Chúng ta tới tìm ngươi truy cứu trách nhiệm!"
"Truy cứu trách nhiệm?" Trình Dạ uống một hớp Pepsi, cúi đầu cười nói."Tô Tiểu Tiểu đồng học, ta nhớ là ta không đắc tội ngươi chỗ nào mà?"
Tô Tiểu Tiểu vung tay nhỏ, "Ngươi đương nhiên không đắc tội ta, nhưng ngươi đắc tội một người khác. Mục Lãnh, ngươi đi ra đi."
"Mục Lãnh?" Trình Dạ đôi mắt đông lại một cái.
Chỉ thấy phía sau Tô Tiểu Tiểu, một bóng người xinh đẹp đi tới. Không phải Mục Lãnh thì còn ai.
Mục Lãnh con ngươi lạnh lùng, không mang theo bất kỳ tình cảm gì nhìn chằm chằm Trình Dạ. Chỉ có như vậy mà tâm lý Trình Dạ lại có chút phát hoảng.
Đây là tới thu nợ? Trình Dạ trong lòng cười khổ.
Còn có thể làm sao, chỉ có thể tự trách mình lúc trước tiện tay.
Mục Lãnh một mực dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Trình Dạ, cũng không nói chuyện, nhìn đến mức Trình Dạ phải sợ hãi.
"À… cái đó… Mục Lãnh, ta xin lỗi về chuyện vừa nãy, ta thật không phải cố ý. Quả bóng đó…là ta nhỡ tay, nhỡ tay mà thôi." Trình Dạ buông tay một cái, thể hiện mình vô tội.
"Ai, Trình Dạ, đừng tưởng một câu “xin lỗi” của ngươi mà có thể giải quyết chuyện này!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-nang-so-lieu/452725/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.