Người dịch: dtbpkmte
- --------------------------------------------
Năm phút sau…
Lão Đường nhìn Trình Dạ đứng trước mặt mình, mặt đầy kinh ngạc.
Tiểu tử này cũng quá không đáng tin cậy đi, coi như là không biết làm thật, cũng phải giả vờ giả vịt qua mười mấy hai mươi phút rồi hẵng đến tìm mình chứ. Mới chỉ qua có năm phút đã thừa nhận mình không làm được sao?
"Thôi được, không làm được thì thôi, đạo đề này đối với ngươi mà nói đúng là quá khó khăn. Ngươi trở về đi thôi, chuyện này ta cũng không muốn truy cứu nữa, nhớ, sau này đừng tiếp tục những thứ bàng môn tả đạo này." Lão Đường phất tay, thật sâu trong giọng nói mang theo bất đắc dĩ.
Trình Dạ đầu óc mơ hồ, ta khi nào nói ta không làm được hả? Chẳng lẽ là ta mất trí nhớ…
"Lão sư, ta hình như cũng không nói câu này ta không làm được?"
"Ngươi nói thế, vậy còn không đi làm, tới tìm ta làm gì?" Lão Đường bưng lên cốc giữ ấm, uống một hớp trà to.
"Bởi vì ta đã làm xong nha!" Trình Dạ thản nhiên nói.
Phốc ~, lão Đường không nhịn được, nước trà trong miệng trực tiếp phun ra ngoài.
Làm xong? Năm phút? Tiểu tử này cảm thấy đùa cợt với mình rất vui sao?!
Lão Đường rút tờ khăn giấy lau lau cổ áo bị ướt, lần nữa dùng ánh mắt hồ nghi quan sát Trình Dạ từ trên xuống dưới một lần."Ngươi nói ngươi làm xong?"
"Đúng nha, đây, ở nơi này." Vừa nói, Trình Dạ vừa đem câu trả lời của mình đưa cho lão Đường. Lão Đường cau mày nhận lấy.
Một phút đồng hồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-nang-so-lieu/452735/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.