Người dịch: dtbpkmte
- --------------------------------------------
Trình Dạ chậm rãi giơ lên một ngón tay, "Một bữa cơm."
"Đại tiệc hải sản!" Trình Dạ nói tiếp.
"Trình Dạ, xem như ngươi lợi hại!" Hác Suất sờ túi quần dẹp lép, khẽ cắn răng, hung hăng nói, "Đồng ý!"
"Bất quá ngươi phải đảm bảo đáp án của ngươi là đúng, còn không ta thà tự làm còn hơn." Hác Suất trong nội tâm đang rỉ máu.
Thanh Thành là thành phố gần biển, giá hải sản thấp hơn nội địa không ít. Thế nhưng cũng chỉ là thấp một ít thôi, cũng không đến mức như cải trắng.
Một đại tiệc hải sản, đối với Hác Suất, sợ rằng phải mất nguyên tiền tiêu vặt một tuần.
"Dĩ nhiên." Trình Dạ trên mặt tràn đầy tự tin, "Đáp án của ta ngươi cứ yên tâm, không đúng không lấy tiền!"
Đáp án hắn dùng dị năng tính ra còn có thể sai sao? Ở phương diện tính toán, dị năng của hắn cũng không phải để trưng cho đẹp. Một đại tiệc hải sản, tuyệt đối là Hác Suất kiếm lời.
Nhưng mà Hác Suất cũng không có chút cảm giác kiếm lời nào.
Vừa nghĩ tới kế hoạch tích tiền mua ván trượt của mình lại phải trì hoãn, Hác Suất liền than thở một trận.
Ai, phải bám lên người một tên ngồi cùng bàn như vậy, chính mình vẫn nên nhận mệnh đi!
Bên kia phòng học, Mục Lãnh nhìn bài thi của mình trống không phần cuối, đôi mi thanh tú hơi nhăn. Khuôn mặt lạnh lùng, vạn năm không thay đổi cũng hơi có vẻ lo lắng.
"Mục Lãnh, lão sư bảo chúng ta thu bài thi." Thanh âm lớp phó toán học Tưởng Thanh Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-nang-so-lieu/452742/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.