Edit: An Tĩnh
Vân Nê học đại học tại Lư Thành.
Cô trúng tuyển vào chuyên ngành khoa học và công nghệ máy tính của trường đại học khoa học và công nghệ Trung Quốc [1] với số điểm cao nhất trong số những thí sinh mà cơ sở ở tỉnh Lư Thành nhận năm đó.
[1] Vì tên quá dài nên đoạn sau mình xin phép viết tên tắt là “Đại học Trung khoa” nha.
Ngày nhận được thư thông báo trúng tuyển, cô có trở về Tam Trung một lần.
Lưu Nghị Hải có một ca phẫu thuật hồi hè, trường học cân nhắc đến tình trạng sức khỏe của ông nên năm nay không để ông chủ nhiệm lớp chọn nữa mà chỉ sắp xếp ông dạy chương trình học cho ba lớp thường.
Ông không còn bận rộn như trước kia nữa. Vân Nê ngồi lại văn phòng hơn nửa giờ, mãi đến khi chuông báo tiết tự học tối reo vang, Lưu Nghị Hải mới cầm sách lên rồi nói: “Đi thôi.”
Lúc đi xuống lầu một, Lưu Nghị Hải chợt nhớ ra gì đó bèn nói: “Đúng rồi, mấy ngày trước Tôn Niệm Niệm và ba em ấy có về đây làm thủ tục chuyển trường. Năm nay em ấy sẽ học lại ở Nhị Trung. Thầy thấy em ấy hồi phục rất tốt, còn nhờ thấy nhắn lại lời xin lỗi với em đấy.”
Chuyện lúc trước đã sớm kết thúc, ai đúng ai sai cũng không còn quan trọng nữa rồi. Vân Nê không nói thêm gì, “Em biết rồi, cảm ơn thầy Lưu ạ.”
“Được, cứ thế nhé.” Lưu Nghị Hải còn phải lên lớp nên nói: “Trên đường về em đi chậm thôi, có rảnh rỗi thì về thăm trường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-ne/294903/chuong-34.html