Edit: An Tĩnh
“Họ tên.”
“Vân Nê.”
“Tuổi.”
“Mười bảy.”
…
Bên trong chiếc xe cảnh sát đang chạy nhanh trên đường cái, Vân Nê cúi đầu ngồi ở hàng sau. Bên tai là tiếng còi xe cảnh sát ầm ĩ.
Sau khi hiểu đơn giản về thông tin thân phận của cô, nữ cảnh sát bắt đầu tiến hành hỏi cặn kẽ những điều liên quan đến sự việc này.
Cô liếm đôi môi hơi khô nẻ của mình, cơn đau nhói ở má truyền đến, giọng nói hơi khàn: “Sau khi em ra khỏi quán, chưa đi được bao xa thì gặp phải bọn họ. Ban đầu em cho rằng họ chỉ là người đi ngang qua thôi.”
Nữ cảnh sát ngắt lời, nói: “Trước đó em có xảy ra mâu thuẫn với họ không?”
“Không có.”
“Vậy sau đó thì sao.”
“Họ kéo em vào con hẻm bên cạnh.” Vân Nê miêu tả lại quá trình thực hiện hành vi bạo lực của đối phương trong vài ba câu, “Sau đó có một nam sinh lao đến, họ nghe thấy đối phương nói đã báo cảnh sát nên đã nhanh chóng bỏ chạy.”
Cả năm người đều là nữ sinh, ra tay không hề nhẹ. Vân Nê phản kháng mấy cái đã bị đè lại, không còn chút sức lực nào để đánh trả. Những cú đánh liên tiếp giáng xuống người cô.
Đầu, cánh tay, sau lưng, bụng, chân, mỗi chỗ đều bị đánh.
Cô muốn kêu cứu nhưng lại bị bịt miệng. Mùi thuốc lá nồng nặc và hương nước hoa kém chất lượng xông vào mũi, nước mắt bị kích thích tuôn trào ra trong nháy mắt.
Gió rét đêm đông, con hẻm bẩn thỉu, cực kì rợn người.
Vân Nê nhìn thấy những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-ne/294933/chuong-14.html