Edit: An Tĩnh
Vân Nê quen biết Lý Thanh Đàm không đến ba tháng, cô chưa từng nghĩ sẽ có quá nhiều liên quan đến cậu. Những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này đã vượt quá dự tính của cô.
Cô chỉ có thể dừng quan hệ giữa hai người tại đây, trước khi chuyện chưa phát triển theo hướng khó có thể dự đoán được.
Dừng lại tại một vị trí cô nghĩ rằng là thích hợp nhất.
Sau đêm đó, Vân Nê rất ít khi gặp được Lý Thanh Đàm ở trường học.
Vốn không phải là học sinh cùng khối, nếu không phải cố ý tạo một số cơ hội thì hai người rất khó để gặp được nhau.
Cuộc sống tại trường học vẫn khô khan và bận rộn như cũ. Học, thi, đi làm thêm. Vân Nê bận bịu không biết phải làm thế nào.
Trong nháy mắt, Lư Thành đã lặng lẽ bước vào cuối thu. Nhiệt độ cao chợt giảm xuống mười mấy độ chỉ trong một đêm, trong làn gió man mát mang theo chút ít hơi lạnh thấu xương rùng mình.
Ngày hôm nay vào buổi sáng, lúc Vân Nê mới thức dậy đã cảm thấy có hơi không thoải mái. Có lẽ là tối hôm qua quên choàng khăn, trên đường đạp xe về bị nhiễm lạnh.
Trước khi ra ngoài, cô uống thuốc cảm và mang theo hai gói đến trường học.
Không khí buổi sáng cuối thu lạnh lẽo. Lá khô của cây cối hai bên đường rơi rụng, chỉ còn lại những cành cây trơ trụi, đem đến cảm giác hoang liêu quạnh quẽ.
Vân Nê đến trường học không quá sớm, vẫn bước vào phòng học đúng giờ.
Khoảng thời gian này Phương Miểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-ne/294937/chuong-11.html