Edit: An Tĩnh
Thời điểm này đi ra ngoài ăn cơm thì không kịp thời gian nữa rồi. Vân Nê vốn định nói để lần sau đi nhưng Lý Thanh Đàm lại nói đến nhà ăn cũng được.
Thế là hai người đi đến nhà ăn.
Lúc này trong phòng ăn không có mấy người, Vân Nê nhìn vào cửa sổ gọi món, trong khay chỉ còn dư lại những món ăn trông chẳng ngon chút nào.
Cô quay đầu lại hỏi Lý Thanh Đàm: “Em ăn mì không?”
“Cũng được.” Lý Thanh Đàm rút thẻ cơm trong tay cô ra, “Em đi mua cho, chị tìm chỗ ngồi đi, chị muốn ăn mì gì?”
“Mì trứng.” Vân Nê nói tiếp: “Phần nhỏ là được rồi, nhiều quá chị ăn không hết.”
“Được.”
Vân Nê tìm đại một bàn trống, nhìn Lý Thanh Đàm đi đến trước cửa sổ bán mì, nói đôi câu với dì, sau đó cậu quay đầu hỏi: “Đàn chị, chị có ăn hành không?”
“Không ăn.”
Cậu à một tiếng rồi xoay người nói với dì hai phần đều không cho hành, sau đó giơ tay áp thẻ lên máy ở bên cạnh.
Vân Nê rời mắt đi, không nhìn chằm chằm nữa.
Hai phần mì nhanh chóng ra lò.
Lý Thanh Đàm bưng mì về, ngồi xuống trả thẻ cơm lại cho Vân Nê, rồi lại đưa đôi đũa cho cô: “Ăn nhanh đi, lát nữa còn phải vào tiết tự học.”
Vân Nê đáp tiếng “ừ”, nhận lấy đũa và bắt đầu gặp mì lên thổi cho nguội.
Trước đây Lý Thanh Đàm rất ít khi đến nhà ăn để ăn cơm. Cậu gọi một tô mì thịt bò, bề mặt có một dầu đo đỏ.
Bình thường cậu không ăn được cay,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-ne/294940/chuong-9.html