Cửa phòng mở ra rồi đóng lại.
Trình Vân Hoa bưng dĩa trái cây đi ra, sau đó xoay người vào thư phòng xử lý công việc. Trong căn phòng bên cạnh, Tống Nghiêu và Lý Thanh Đàm đang lười biếng sóng vai nhau ngồi dựa ra ghế sofa chơi game.
Chơi xong hai ván trong sự không yên lòng, Lý Thanh Đàm tranh thủ đứng dậy đi ra ngoài rót ly nước trong thời gian chờ vào ván game mới.
Lúc đi ngang qua phòng của Tống Chi, cậu có thể nghe thấy tiếng nói tiếng loáng thoáng ở bên trong.
Cậu nhớ đến hình ảnh lúc chạm mặt nhau vừa nãy, cúi đầu cười một tiếng. Cậu không đứng bên ngoài quá lâu, vào phòng và cầm tay cầm lên, lơ đãng hỏi: “Tao nhớ thành tích của Chi Chi cũng khá ổn mà, sao dì Vân lại tìm gia sư cho con bé thế?”
Ánh mắt Tống Nghiêu vẫn nhìn màn hình chằm chằm, “Không phải đã lên lớp chín rồi sao, tăng thêm những môn học khác. Mẹ em sợ con bé không theo kịp, đúng lúc một người bạn của mẹ em nghe chuyện này nên đã đề cử cho bà ấy học sinh của mình.”
Lý Thành Đàm như đang suy tư: “Ra là vậy.”
“Ban đầu mẹ em không tính tìm học sinh để dạy kèm cho em gái em đâu. Mặc dù tiện lợi đó nhưng chắc chắn không dạy tốt như giáo viên chuyên nghiệp.” Tống Nghiêu sợ nói chuyện dẫn đến phân tâm nên tạm ngừng trò chơi rồi mới nói tiếp: “Nhưng em nghe nói hình như hoàn cảnh gia đình của cô gái này không tốt lắm, mẹ em cũng xem như là giúp đỡ bạn bè nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-ne/294944/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.