Edit: An Tĩnh
Giữa biển người đi lại đầu đường, thiếu niên và thiếu nữ đang dắt tay nhau được ánh hoàng hôn bao phủ, hệt như một cảnh quay khi nhân vật nam nữ chính nhìn nhau chăm chú trong bộ phim cũ kinh điển.
Trái tim đập thình thịch, khắc cốt ghi tâm.
Ý cười trong mắt thiếu niên như làn gió đêm vào lúc hoàng hôn mùa hè, vừa rõ nét vừa dịu dàng.
Cậu khẽ cúi đầu nhìn cô, giọng lười biếng, “Bạn học, cậu có chuyện gì à?”
Rất nhiều năm sau khi Vân Nê nhớ lại giây phút này, bỗng nhiên biết cơn sóng lòng phập phồng sợ hãi nhất thời đó không phải là ảo giác.
Mà lúc ấy, cô một thân một mình học tập ở Lư Thành, mất tất cả tin tức về Lý Thanh Đàm, dường như câu chuyện xưa trước đó chỉ là một giấc mơ đẹp thuở thiếu thời.
Còn vào giây phút này, Vân Nê bị dòng người lui đến vô tình đụng phải, cả người lắc lư, bàn tay đang nắm lấy tay của nam sinh cũng lập tức buông ra.
Cô lúng túng nhìn Lý Thanh Đàm, mặt đỏ đến tận mang tai, như sắp nổ tung vậy, “Xin lỗi, tớ kéo nhầm người, tớ không cố ý đâu….”
Lý Thanh Đàm đang chuẩn bị nói gì đó thì Tưởng Dư đến sau ôm lấy bả vai cậu, “Đi thôi, sao cậu cứ đứng đây không đi thế?”
Dứt lời, Tưởng Dư chợt “A” lên một tiếng nghe hơi mập mờ khi nhìn thấy nữ sinh đứng trước mặt Lý Thanh Đàm, “Cái gì đây, có phải tớ quấy rầy hai người rồi không?”
Lý Thanh Đàm vẫn nhìn Vân Nê, mặc cho Tưởng Dư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-ne/294947/chuong-5.html