Edit: An Tĩnh
Lúc Vân Nê nói câu này ra, lão Tiền và hai cảnh sát nhân dân khác ở đó đều sửng sốt, tình cảnh có hơi lúng túng.
Lão Tiền là một người miệng lưỡi nhanh nhạy phiến diện, bị một cô gái nhỏ chỉ ra ngay trước mặt như vậy nên vẻ mặt hơi thay đổi, hồi lâu vẫn không lên tiếng nói chuyện.
Một cảnh sát nhân dân bên cạnh bước ra giảng hòa, “Lão Tiền chỉ thuận miệng nói thôi, cô gái à, cháu đừng để trong lòng. Cháu xem bây giờ cũng không còn sớm nữa, tranh thủ thời gian về nhà đi nhé.”
Vân Nê cũng không cố chấp nhận được một đáp án, chỉ là những lời nói kia khiến cô không vui mà thôi.
Mặc dù nói ra cũng không thoải mái hơn chút nào nhưng vậy vẫn tốt hơn việc cứ giấu mãi trong lòng, để rồi thành kiến của người khác mọc rễ nảy mầm ở đó.
Cô không nói gì thêm nữa, xoay người đi xuống lầu.
Trong phòng làm việc yên tĩnh mấy giây, lão Tiền che giấu sự lúng túng bằng vài tiếng ho khan. Sau đó ngồi xuống nói tiếp những lời vừa nãy, bảo Lý Thanh Đàm và Tống Nghiêu gọi điện thoại thông báo cho người nhà đến đón họ về.
Lý Thanh Đàm cầm điện thoại, đứng dậy đi đến một góc tường, cửa sổ ở đó hướng thẳng ra cổng đồn công an.
Năm giờ sáng, trời vẫn chưa sáng hoàn toàn. Cậu đứng trước cửa sổ, ánh mắt nhìn ra bên ngoài.
Ánh đèn ở đồn công an hơi tối, bước chân của nữ sinh rất nhanh. Sau khi rời khỏi sân sau thì đi thẳng về phía đối diện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-ne/294951/chuong-2.html