Lần đầu tiên Tạ Mai nhìn thấy Bạch Sương là đang ở trong tiêu đội.
Đó là lô hàng do một người bạn tốt tặng cho hắn, nói rằng đã tìm được tiêu cục nổi tiếng trên giang hồ để áp tải. Hắn cảm tạ tiêu đầu, nhìn thấy chiếc xe hàng cuối cùng dừng lại, nữ tử mặc thường phục ngồi trên xe tháo thanh kiếm đặt trên thùng hàng, nhảy xuống xe, kéo ngựa một cách thành thạo, bảo người dỡ hàng xuống.
Những người áp tải, bao gồm cả hàng hóa, đều phủ một lớp bụi, chỉ có mình nàng trông sạch sẽ, tóc buộc cao, cách cư xử gọn gàng.
“Bạch Sương, dẫn mọi người đi nghỉ ngơi đi.” Tiêu đầu kêu lớn, nàng đáp lại, bảo người dắt ngựa đi.
“Cô nương kia cũng ở trong tiêu cục của các ngươi hay sao?” Tạ Mai hỏi.
“Không phải, trước khi đi có một tiêu sư bị thương, chưởng môn của ta đã mời nàng đến giúp đỡ.” Tiêu sư đáp.
“Võ nghệ như thế nào?”
“Tuy tuổi không lớn, nhưng cho dù đưa vào tiêu cục cũng khó tìm được đối thủ.” Tiêu sư thành thật trả lời.
Bởi vì những tranh đấu trong triều, khi đó Tạ Mai cảm thấy có người đang theo dõi mình, muốn thuê hộ vệ có võ nghệ cao để bảo vệ một thời gian.
“Không có thời gian để giữ nhà cho hắn.” Bạch Sương từ chối khi nghe nói Tạ Mai muốn thuê nàng.
Nàng đồng ý đi chuyến này vì bạn tốt nhờ giúp, nàng chưa bao giờ thích loại công việc này.
Nhưng Tạ Mai ra giá càng ngày càng cao. Tình hình của tiêu cục không tốt mấy năm nay, nàng nhìn những người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-ngan-ha-mien-mien-bang-thi-toi-hao-dich/526063/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.