Quân doanh ở biên giới.
“Giang tướng quân.” Binh sĩ ở cửa hành lễ, dâng báo cáo tình báo của các trinh sát tiền tuyến.
Người đang ngồi khoảng 40 tuổi, râu và tóc đã bạc không ít, chân mày rậm dường như chưa bao giờ giãn ra, đang tựa vào bàn nhìn bản đồ.
Giang Lãng giơ tay nhận tin, đọc xong thì đốt sạch sẽ. Mấy năm nay ông bị trong triều chèn ép, buộc phải về quê ở tạm, ông vốn là người miền bắc, nhiều năm không tới phía nam nên không chịu nổi cái lạnh và ẩm ướt của mùa đông, không khỏi duỗi chân một lát.
“Tướng quân, có người xin gặp.” Binh sĩ vào bẩm báo đưa một con dấu, Giang Lãng vừa nhìn thấy đã giãn chân mày, đứng dậy bước ra.
Đến trước quân doanh, ông thấy một nhóm bốn người. Giang Lãng sửng sốt, cười với Nghiêm Liễu trước, chào hỏi vài lời, cuối cùng mới nhìn qua những khuôn mặt hơi xa lạ.
“Ngươi là…” Giang Lãng có chút sững sờ.
Tần Xước cúi đầu, lấy Di Sơn Xuyên từ phía sau ra.
Hai người nhìn nhau thật lâu, Giang Lãng mới liên tục nói “Được”, sau đó dẫn bọn họ vào doanh trướng.
Nhìn xung quanh doanh trướng, Nghiêm Liễu mỉm cười: “Nơi này tốt hơn chỗ chúng ta năm đó rất nhiều.”
Tần Xước cũng cười: “Đương nhiên, Giang đại ca có một cô con gái ngoan. Hiện nay cũng không phải là phó tướng đi theo Sở Dương Vương năm xưa.”
“Đừng giễu cợt, ta… Ây dà, bất đắc dĩ thôi.” Giang Lãng mời bọn họ ngồi.
Kể từ khi chia tay tám năm trước, Giang Lãng trở lại triều đình. Lúc đó, quyền lực bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-ngan-ha-mien-mien-bang-thi-toi-hao-dich/526077/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.