Ban đầu Dư Thiên Thiên cảm thấy Tần Xước quen thuộc, không phải là bề ngoài, mà vì phong thái của hắn, sau khi nghe nói hắn là Quý Như Tê mới để ý kỹ hơn. Ôn Lương Thu luôn ở cạnh người này, hiện giờ Nghiêm Liễu cũng tới. Nếu nói Tần Xước không liên quan đến chuyện xảy ra tám năm trước, nàng sẽ không tin.
Tạ Tinh Diêu lo lắng nhìn cảnh này, vốn chuẩn bị ra tay để ngăn cản, Tần Xước đè nàng lại.
“Ta…”
“Ngươi đừng nói.” Dư Thiên Thiên ngắt lời Tần Xước, nhìn qua Nghiêm Liễu và Ôn Lương Thu đang chạy tới: “Hai người nói đi.”
Nghiêm Liễu nhìn ánh mắt Tần Xước, biết đây không phải là thời điểm dây dưa, cho nên bất đắc dĩ phun ra “Đúng rồi”.
Thiên Diện Hồ hơi bối rối trước tình huống này, Dư Thiên Thiên nghe xong cũng không nói gì một lúc lâu.
Khi nàng rút kim ra khỏi cổ Tần Xước, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Dư Thiên Thiên cảm thấy phức tạp và hỗn độn, cuối cùng chỉ nói: “Ngươi đúng là may mắn.”
Tần Xước thở phào nhẹ nhõm, tự giễu: “Tham sống sợ chết mà thôi.”
“Có thể sống sót không dễ dàng gì, tuy nhiên các ngươi thật to gan, dám thừa nhận thân phận với ta, không sợ ta ra tay à?” Dư Thiên Thiên hỏi.
Nghiêm Liễu chỉ Tạ Tinh Diêu, rồi chỉ vào mình: “Sẽ để ngươi ra tay hay sao? Hơn nữa… mọi thứ sắp kết thúc rồi, không cần phải giấu ngươi. Cũng may ngươi không ra tay, nếu không sẽ phiền phức lắm.” Hắn không muốn ra tay vào thời điểm này, gây ra những rắc rối không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-ngan-ha-mien-mien-bang-thi-toi-hao-dich/526080/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.