“A Tinh càng ngày càng đẹp” Tần Xước nhẹ nhàng xoa chỗ mềm mại trước người nàng, “Nơi này cũng vậy.”
“Tần Xước…” Nàng giơ tay sờ mặt hắn, dựa vào vai hắn nghỉ tạm một lát, mồ hôi lấm tấm trên trán làm ướt tóc nàng. Nàng nhẹ nhàng thở hổn hển, nói: “Chàng cũng đẹp, hơn nữa… càng ngày càng thoải mái.”
Sự thân mật lâu dài làm cho cơ thể bọn họ thích nghi với nhau, hơi thở và làn da quen thuộc đánh thức cảm giác run rẩy khi đạt cực khoái, trong chớp mắt có thể kéo đối phương vào trạng thái vui sướng nhất.
Tiếng cười trầm thấp của hắn mang ý trêu chọc, từng tấc cơ bắp trên chân đều căng lên, đâm vào nhụy h.oa của nàng không biết kiểm soát. Nàng càng không thể khống chế được tiếng rên rỉ của mình nhiều hơn. Để không bị ngã, toàn thân nàng run rẩy, cắn môi kiềm chế bản thân, nhưng bị hắn nhéo cằm để mở miệng ra kêu lên.
Nghe được những lời khiêu khích mờ ám, nàng càng khao khát, toàn thân trở nên nhạy cảm và bám víu hơn, thì thầm rụt rè: “Muốn tiểu…”
“Không được” Hắn đẩy hông, đâm ác liệt hơn, dùng tay khám phá cuống hoa của nàng, cố ý xoa nhè nhẹ, rõ ràng đang ép nàng ra nhanh hơn, nhưng lại cười nói bên tai nàng: “Không được ra ngay bây giờ. Nếu không, tối nay chỉ cho nàng ăn một lần.”
Cuống hoa vốn đã sưng to yếu ớt, bị xoa đến mức không ngừng run rẩy, thịt mềm trong hoa h/uyệt cũng cực kỳ sung sướng. Nàng bị ép không dám thoát ra, tiếng rên rỉ vốn sung sướng tùy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-ngan-ha-mien-mien-bang-thi-toi-hao-dich/526083/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.