Sau khi hang đá của Ma giáo sụp đổ, tạm thời không tìm được dấu vết của những người đó. Tuy không tìm thấy Tiêu Dao Quyết, ít nhất đã cứu được người dân.
Nhóm người trở về một nhà trọ trong thị trấn, chuẩn bị nghỉ ngơi. Ôn Lương Thu đang đợi ở đó, nhìn bọn họ mặt xám mày tro quay lại, tay Tạ Tinh Diêu bị xích sắt siết đầy vết máu, Ôn Lương Thu băng bó cho bọn họ trước.
Ôn Lương Thu bắt mạch cho bọn họ, thở phào nhẹ nhõm: “Không có nội thương, nghỉ ngơi là được.”
Thiên Diện Hồ nói: “Lúc ta vào nhà, phát hiện bọn họ đặt hoa trong góc, là loại mà Hợp Hoan Tông trồng, có tác dụng kích tình. Tuy không có hại gì, nhưng nếu là lần đầu ngửi, e rằng sẽ có chút choáng váng, tiểu trưởng lão nên điều trị đi.”
Đây có lẽ là lần đầu tiên Tạ Tinh Diêu thấy Tần Xước cần mẫn như vậy, tiểu nhị trong nhà trọ không phản ứng nhanh nên Tần Xước tự nấu nước, ấn nàng vào thùng tắm.
Nàng dựa vào thùng, hai tay đặt trên thùng, luôn mỉm cười, nhìn hắn đổ nước vào thùng. Tần Xước liếc nàng: “Sao nàng lại cười ngây ngô?”
Hắn ngồi bên thùng tắm chà lưng cho nàng, nhìn thấy vết sẹo trên cánh tay, không khỏi cụp mắt xuống.
Tạ Tinh Diêu cảm nhận một nụ hôn sau lưng, quay đầu lại thấy bộ dạng mất mát của Tần Xước, nàng hỏi: “Sao vậy?”
Ban đầu, hắn không trả lời. Sau khi tắm rửa sạch sẽ cho nàng xong, ngồi lên giường, hắn mới không nhịn được, đè nàng trên giường nhẹ nhàng hôn một hồi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-ngan-ha-mien-mien-bang-thi-toi-hao-dich/526085/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.