Tần Xước bị nhốt ba ngày, có người tố cáo hắn trộm cướp, tang vật là số tiền hắn nhận được lúc bán Di Sơn Xuyên. Kết quả không biết những người này dùng thủ đoạn gì, hắn chưa đến nha môn đã bị đưa tới một cái viện, hộ vệ mà hắn thuê cũng khó đánh lại nhiều người, hơn nữa là người giang hồ, không thể trực tiếp so đo với quan sai. Hắn chỉ có thể bảo những hộ vệ đó đi tìm Nghiêm Liễu trước, tìm cơ hội cứu hắn.
Lúc này cửa mở ra, thấy một người hầu bước vào nói: “Công tử của ta hỏi, hôm nay môn chủ vẫn không muốn luận võ với công tử hay sao?”
Hắn thật sự muốn bật cười vì tức giận: “Ta không biết võ, tranh tài cái gì? Ta đã nói ba ngày, các ngươi cũng hỏi ba ngày, tại sao vẫn không hiểu?”
Người hầu không nói gì, một bóng người khác xuất hiện ở cửa.
Vẫn đội mũ có rèm, là kẻ đã dẫn người tới bắt hắn hôm đó.
Tần Xước nói: “Ép ta luận võ mà không lộ mặt thật, đây là kiểu nói gì vậy?”
Hắn nhìn chằm chằm vào người nọ, thấy người nọ phất tay, người hầu già cáo lui. Người nọ lại lấy Di Sơn Xuyên từ sau lưng ra, quăng lên bàn: “Ta không có kiên nhẫn, tỷ thí đi.”
“Không thể.” Tần Xước lạnh giọng từ chối.
Người nọ đột nhiên đập bàn, rút Di Sơn Xuyên ra khỏi vỏ, đẩy vào ngực hắn, buộc Tần Xước ôm Di Sơn Xuyên, sau đó ném hắn ra ngoài phòng, gã kia cũng rút kiếm: “Quý Như Tê, đừng giả vờ.”
Nghe ba chữ Quý Như Tê, Tần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-ngan-ha-mien-mien-bang-thi-toi-hao-dich/526111/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.