Ngày hôm đó ở trong nhà trọ, mí mắt Tạ Tinh Diêu đột nhiên giật hai cái, không hiểu sao cảm thấy hoảng hốt trong lòng. Sau khi bình tĩnh lại mới cầm Phùng Sương đi ra ngoài cùng với Ôn Lương Thu.
Lần này, chủ nhân kia muốn bọn họ trực tiếp tới nhà. Bọn họ đến một viện trong thành, trông rất tráng lệ.
Lão phụ nhân lần trước ra chào và dẫn bọn họ vào nội đình. Có thể thấy, cây cối ở nơi này đều được tạo hình tỉ mỉ, nhưng trau chuốt quá mức, hơn nữa một số góc của hòn non bộ cũng rất hoang tàn, chắc họ ở đây cũng chưa bao lâu.
Tạ Tinh Diêu đang nghĩ vậy, thì nhìn thấy một nữ tử đang tập múa trên hòn đảo nhỏ ở giữa hồ, lụa mỏng màu vàng nhạt tung bay trong không trung, mỗi động tác đều uyển chuyển mềm mại. Mới nhìn hai lần thì thấy nàng kia loạng choạng ở bờ rìa hòn đảo, trong nháy mắt đã rơi xuống nước.
Nghe một tiếng bùm, Tạ Tinh Diêu không quan tâm điều gì khác, giẫm lên lan can đá bên hồ và đi xuống nước.
Lúc nàng cứu người lên, hộ vệ trong phủ cuối cùng đã tới. Nữ tử được cứu ho một lúc, phun hết nước ra, cũng may không rớt xuống lâu lắm nên không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra.
Nàng kia nhẹ nhàng nói “Đa tạ cô nương”. Lúc này có một tràng tiếng bước chân dồn dập, khi Tạ Tinh Diêu được Ôn Lương Thu đỡ dậy, nàng nhìn thấy một nam tử với vẻ mặt lo lắng nắm tay nữ tử rơi xuống nước hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Nàng kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-ngan-ha-mien-mien-bang-thi-toi-hao-dich/526113/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.