Tuần Kiếm Tông rối loạn một thời gian, không biết Tần Xước đã kéo Tạ Tinh Diêu từ bờ ruộng trở về bao nhiêu lần, nàng luôn tránh xa mọi người.
Hiện nay mọi việc đã ổn định, cần có người quản lý công việc của Tuần Kiếm Tông. Tần Xước nghe theo ý kiến của các chưởng môn, đang phân vân giữa Tạ Tinh Diêu và nhị trưởng lão. Lúc báo cho Tạ Tinh Diêu, nàng chống tay lên mặt nhìn ngọn núi.
“Thật ra, điều mà sư phụ muốn làm nhất trên đời này, có lẽ là lang bạt khắp nơi như khi còn trẻ, nhưng ông lại dành phần lớn cuộc đời để bảo vệ Tuần Kiếm Tông. Ta không làm chưởng môn được, từ giờ sửa lại nội quy của Tuần Kiếm Tông cũng không có gì không tốt.” Nàng lẳng lặng nhìn núi xa, đã hiểu được tâm nguyện của mình.
Ôn Lương Thu nhìn bộ dáng ngơ ngác của Tạ Tinh Diêu, nói: “Dáng vẻ này của nàng rất giống như lúc ngươi đang hồi phục vết thương năm đó.”
Không biết có phải mỗi người trên thế gian cần trải qua kiếp nạn như vậy mới hiểu được thiện ác hay không, nhưng cũng may, lúc này hắn đã trải qua hết thảy, có thể cho nàng một chút an ủi.
Đường Phóng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm khi trở lại chỗ ở. Cậu vốn đang khoe khoang, thấy Tạ Tinh Diêu vô tội, cậu cũng mở mày mở mặt, nhưng vừa thấy bộ dạng của Tạ Tinh Diêu, cậu lập tức kiềm chế bản thân.
Tần Xước muốn để nàng yên tĩnh một mình, nhưng Tạ Tinh Diêu kéo hắn, ban đêm luôn muốn ôm hắn ngủ.
“Trong kiếm trận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-ngan-ha-mien-mien-bang-thi-toi-hao-dich/526120/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.