Ta trẹo chân trên bậc thang gỗ cuối cùng của trà lâu.
Một thoáng loạng choạng, khi ta ngẩng đầu lên, qua khe cửa lớn, ta nhìn thấy phu quân từng thề yêu ta sâu đậm đang đè một nữ nhân xuống giường.
Hai người họ quấn quýt không chút kiêng dè, y phục bị xé nát vương vãi khắp nơi vì sự vồ vập gấp gáp.
Phu quân vốn luôn giữ dáng vẻ nghiêm nghị trước mặt ta, giờ đây lại dùng đôi ngọc uyên ương của chúng ta để trêu đùa, miết qua lại trên thân thể đầy đặn của đối phương.
Cho đến khi ta nhìn rõ khuôn mặt kia, một tiếng sấm như nổ vang trong đầu, tai ta ù đặc, toàn thân run rẩy, suýt nữa không đứng vững.
— Kẻ là con riêng của cha ta, hung thủ đã hại c.h.ế.t mẫu thân ta!
Nàng đáng lẽ phải c.h.ế.t trong biển lửa để đền mạng cho mẫu thân ta mới phải!
Hiện tại, nàng đang sống sờ sờ nằm dưới thân Cố Hoài Từ.
Trên cổ cao của Thẩm Thanh Thanh chằng chịt những vết yêu cũ mới đan xen.
Cố Hoài Từ vùi đầu vào đó, đắm chìm không muốn rời.
Nàng qua khe cửa, nhìn ta bằng ánh mắt khiêu khích, tay quấn lên cổ Cố Hoài Từ, giọng ngọt ngào, thổn thức:
“Tỷ phu, Thanh Thanh khó chịu quá.”
“Những gì tỷ tỷ còn thiếu trên giường, Thanh Thanh bù gấp đôi có được không?”
Người từng là bông hoa cao ngạo trước mắt bao người, giờ đây lại khiến người ta ghê tởm đến cực điểm.
“Thứ như nàng mà cũng dám nhắc đến Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-nghi-tieu-a-that/533633/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.