Vạn Thần Dật vẫn đứng bên cạnh lẳng lặng nhìn Linh, không gia nhập thảo phạt đối Tiêu gia, hắn chỉ kiên định đứng phía sau Linh, làm chỗ dựa kiên cố nhất, tin cậy nhất của y.
Nhìn Linh châm chọc nói, phẫn nộ nhìn, sau đó hóa thành băng lãnh, bình tĩnh không chút gợn sóng, ngực hắn không ngừng từng đợt đau lòng. Hắn bao nhiêu muốn đem y ôm vào trong lòng, vuốt lên bi thương của y, y không cần tiếp tục khổ cực như vậy, một mình đối mặt người nhà như lang tự hổ, âm hiểm tính kế ám sát, bi thương nhân tâm thân tình. Y có hắn, có Hoài Thanh những bằng hữu này, có sư phụ bao che khuyết điểm, có đạo sư quan ái, y không phải một mình.
Cảm giác thân thể cứng ngắc của Linh, Vạn Thần Dật không chút chờ đợi, vươn tay ôm lấy y, nhẹ nhàng vỗ, bên tai ôn nhu trấn an. Hắn biết Linh có nguyên tắc của mình, đối những người xin lỗi y cùng mẫu thân, y muốn thông qua tay mình, để bọn họ nhận được hậu quả nên có. Cho nên vừa nãy hắn nhẫn nại, để Linh một mình đối mặt những người này, thế nhưng, hiện tại hắn nhẫn nại không được, hắn muốn cùng Linh đối mặt, Linh không cần, hắn cũng không cần chính y một mình đối mặt.
Bàn tay Linh nắm chặt dưới Vạn Thần Dật trấn an, chậm rãi buông ra, y có chút hoảng hốt, không quá minh bạch vừa nãy dày đặc bi thương là xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ bi thương Tiêu Dục Thiên khắc sâu trong thân thể ảnh hưởng y, cư nhiên khiến y có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-ngo-chi-linh/1975023/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.