Linh lau khô tóc, cầm quyển sách dược tề đặt ở đầu giường, tiếp tục buổi tự học dược tề bản thân. Vạn Thần Dật không bao lâu trở về ký túc xá, Linh nghe thanh âm ngẩng đầu, gật đầu đánh chào hỏi, lại cúi đầu tiếp tục đọc sách.
Vạn Thần Dật tới bên giường, đột nhiên khóe mắt liếc đến hai chiếc thủ hoàn màu đen trên bàn, ánh mắt lập tức bị hai chiếc thủ hoàn lưu quang dật thải hấp dẫn, đường cong lưu sướng, tạo hình ngắn gọn, huỳnh quang nhàn nhạt tản mát, chỉ liếc mắt lập tức bắt được tâm hắn. Thân hình bỗng dừng, hơi nghiêng đầu nhìn Linh đang chuyên chú đọc sách, phát hiện Linh không chú ý đường nhìn của mình, Vạn Thần Dật thất vọng, không thể làm gì khác hơn cầm lấy y phục tắm rửa, đi tắm.
Vạn Thần Dật tắm rửa xong đi ra, Linh đã nằm trên giường ngủ, nhìn thoáng hai chiếc thủ hoàn màu đen như trước để trên bàn, Vạn Thần Dật ánh mắt lóe lóe, một đêm vô thoại tới bình minh.
…
“Ôi chao, đây là gì?” Một nam hài mười hai mười ba tuổi ngồi cạnh Linh, cầm trong tay một gốc dược thảo hỏi.
Linh ngẩng đầu nhìn chu dược thảo màu lam nhạt, nhìn Lý Dương vẻ mặt ‘Hiện sư phụ không ở, cho nên ta mới hỏi ngươi, ngươi không nên đắc ý!’, sau đó cúi đầu, tiếp tục chỉnh lý dược thảo.
Lý Dương vốn nghĩ chính mình nguyện ý tới hỏi Linh, Linh hẳn rất thích ý giúp hắn giải đáp nghi hoặc, thế nhưng không nghĩ tới, Linh cư nhiên nhìn hắn một cái, nhìn dược thảo một cái, sau đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-ngo-chi-linh/1975165/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.