Linh đổi một hướng, y vừa đi vừa phóng thích tinh thần lực tra xét xung quanh, phát hiện hướng chính mình tiến tới cư nhiên là đại bản doanh của thanh diễm khuyển, ngũ cấp điên phong thanh diễm khuyển vương cùng toàn bộ tộc đàn của thanh diễm khuyển ngay trong đại huyệt động phía trước, Linh lập tức đổi hướng, y hiện không có năng lực đi khiêu chiến toàn bộ một chủng tộc ma thú.
Đi một hồi, Linh cảnh giác nhìn quanh, cảnh giác từ nhỏ huấn luyện khiến y nhận ra không thích hợp, nhạy cảm một mực bồi hồi sát biên giới sinh tử cũng khiến y cảm thấy xung quanh không bình thường.
Rất an tĩnh! Gió nhẹ thổi, vi vu lướt qua, những cành cây đong đưa, phát sinh tiếng ‘sàn sạt’ rất nhỏ, dương quang xuyên qua lá cây rậm rạp rơi xuống, chỉ ở mặt cỏ thưa thớt của khu rừng lưu vài khe hở quang ảnh! Không có tiếng hít thở của động vật, không có tiếng kêu vang của côn trùng, cái gì cũng không có, tất cả an tĩnh thần kỳ, trầm tĩnh thần kỳ!
Linh dừng cước bộ, toàn bộ thiên địa như chỉ còn mình y, phóng thích tinh thần lực tra xét, vẫn là một mảnh an tĩnh! Lẽ nào, y gặp cao thủ ẩn nấp, là nhân loại, hay là ma thú?
Linh chưa bao giờ nghĩ tại khu vực giữa của Tử Vong Sâm Lâm sẽ không gặp nhân loại, ngay cả chỗ sâu trong Tử Vong Sâm Lâm cũng có nhân loại cao thủ hoặc đan thương thất mã hoặc thành quần kết đội vào săn bắt ma thú liệp sát ma thú, càng đừng nói tại địa bàn trung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-ngo-chi-linh/1975193/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.