Mặc văn hoả báo trên người hồng quang chợt loé, nháy mắt hoá thành hình người, một nam tử trẻ tuổi đĩnh bạt xuất hiện trước mặt Linh, một thân trường bào ám hồng sắc kết hợp với diện như quan ngọc, mái tóc dài hoả hồng tuỳ ý phi tán phía sau, một đôi hàn mâu nhàn nhạt, khoé môi ngậm một nụ cười tiêu sái tuỳ ý, khí tức vương giả biểu lộ không thể nghi ngờ.
Linh hoãn qua cảm giác vô lực trên chân, đứng thẳng thân thể, ngẩng đầu đối mặc văn hoả báo biểu lộ khí chất vương giả rất trực tiếp nói: “Ta nghĩ hỏi một chút, nơi này có gì có thể ăn sao?”
Mặc văn hoả báo sửng sốt, y hiện không phải nên dùng ánh mắt trầm mê nhìn hắn [*], thế nào chủ đề nhảy đến thức ăn?
Linh thấy mặc văn hoả báo không có động tác, đành bổ sung một câu: “Ta cả ngày không ăn gì, nhanh chết đói, nơi này có gì có thể ăn sao?” Thực sự không phải y không lễ phép, không muốn cùng mặc văn hoả báo giới thiệu, thế nhưng, y đói bụng cả ngày, lại cùng lực lượng khế ước của kim đản phấn đấu lâu như vậy, bụng y sớm rỗng tuếch!
Linh hoàn toàn có tự tin, đầu động vật giống gà nhưng so gà tây còn muốn lớn lúc trước y bắt lấy tình huống y hiện tại hoàn toàn có thể ăn vào bụng. Nghĩ đến thịt gà, bụng y càng đói, thực sự hối hận a, mấy ngày trước y vì sao lãng phí như vậy, đem chỗ còn thừa chôn dưới đất? Nếu như y có phối liệu có thể đem phần thịt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-ngo-chi-linh/1975199/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.