26
Châu Kỳ thật sự có bệ/nh rồi, cậu ta lại đến tìm tôi viết nhạc.
Hỏi bây giờ tôi có thể phỏng vấn được không.
Tất nhiên là không được.
Rõ ràng là cậu ta biết viết nhưng lại nhất quyết hát bài tôi viết, có chút bệ/nh nặng.
Nhưng cậu ta bỏ ra rất nhiều tiền nên tôi nhận, cậu ta yêu cầu một bản tình ca thì tôi sẽ viết.
Nhưng cậu ta hỏi có thể hợp xướng không.
Tôi đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng Châu Kỳ dùng sức mạnh của tiền để thuyết phục tôi.
Bùi Khâm Yến cũng nói rằng có tiền thì phải ki/ếm cho được.
Khi tôi xuất hiện tại studio của Châu Kỳ, mọi người đều trợn tròn mắt, chỉ có Châu Kỳ là thận trọng mời tôi vào.
Khi tôi bắt đầu thu âm, những người ở Studio của Châu Kỳ lại một lần nữa thất thần và thậm chí còn muốn xem tai của họ có vấn đề gì.
Giống như lần đầu tiên họ nghe giọng của tôi.
Kết thúc buổi ghi hình, Châu Kỳ hỏi tôi: "Giang Trừng, tại sao lúc đầu anh lại muốn làm diễn viên? Nếu anh là ca sĩ, có lẽ bây giờ..."
Tôi không trả lời được tại sao, tôi chỉ có thể nói rằng mọi bước đi đều là do trời xui đất khiến.
Cậu ta đưa tấm danh thiếp: “Nếu có ý định quay trở lại thì có thể ưu tiên studio của tôi, tôi cam đoan sẽ đãi ngộ anh tốt hơn những công ty khác.”
Tôi không từ chối nhưng cũng không định trả lời sau khi nhận được danh thiếp.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-nguoi-che-da-tu-do-roi/1799335/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.