23
Châu Kỳ thoạt nhìn phía sau trông như muốn khóc, tôi không biết một người đàn ông trưởng thành như cậu ta sao lại già mồm cãi láo như vậy, đỏ mắt đứng trước cửa nhà tôi, ai không biết còn tưởng tôi đã làm gì cậu ta.
Cậu ta hỏi tôi: “Sao anh có thể Vô Danh được? Trước đây anh không phải là diễn viên sao?”
Tôi: "Liên quan gì tới cậu?"
Châu Kỳ: "..."
Cảm giác thật sảng khoái khi không quan tâm đến cuộc sống của người khác.
Tôi vẫn chuyển chuyển nhà đâu vào đấy, Châu Kỳ tựa hồ muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không nói ra.
Tôi cùng với mèo Cam chuyển đến nhà Bùi Khâm Yến, thực sự rất lớn.
Cam phấn khích như có được cả thế giới.
Khu vườn phía sau trông không giống như tôi có thể tự do lăn qua lăn lại.
Có một quản gia và một người làm vườn.
Bùi Khâm Yến nói rằng tôi có thể trực tiếp chỉ huy họ cùng nhau trang trí sân sau.
Có lẽ vì họ biết tôi thích ở một mình nên phần lớn thời gian sẽ không làm phiền tôi.
Sau khi tài khoản sân nhỏ im bặt, fan tài khoản đó cuối cùng cũng nhận ra và lật tung Weibo đào bới thông tin, thành công bóc trần blogger mà họ yêu thích.
Nhiều người hoàn toàn không quan tâm "Giang Trừng" là ai, có người bắt đầu bênh vực tôi, nói rằng làm sao một người sẵn sàng bỏ ra một năm và bỏ ra nhiều tâm huyết như vậy để trang trí một khoảng sân nhỏ lại có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-nguoi-che-da-tu-do-roi/1799337/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.