16
Tôi bước tới trước mặt mọi người với vẻ mặt bình thường nhưng trưởng thôn vẫn tỏ ra khó xử:
"Tiểu Giang, đây là tổ tiết mục tới thôn chúng ta ghi hình, bọn họ cảm thấy sân nhà của cậu rất đẹp, muốn đi vào tham quan một chút, cậu..."
“Trưởng thôn,” tôi bình tĩnh nói “Tôi không đồng ý.”
Sau đó, tôi lấy chìa khóa mở cửa.
Giang Nhất Minh đột nhiên mở miệng: "Anh Giang Trừng, đã lâu không gặp."
Sau khi nghe những lời này của hắn, những người có mặt đột nhiên gi/ật mình tỉnh mộng.
"Anh Giang Trừng, thời gian qua anh đã đi đâu? Mọi người đều lo lắng cho anh, tại sao anh lại rời đi mà không nói một lời?"
"Bây giờ anh có muốn chào mọi người trước ống kính không? Bọn họ đều nhớ anh."
Giang Nhất Minh đã ở tư thế này rất lâu, hắn nghĩ rằng mình vẫn có thể dùng chút trò mọn này để nâng tôi lên.
Tôi quay lại nhìn vào camera: “Anh đang phát sóng trực tiếp à?”
Ngay lúc đó, tất cả mọi người ở đây đều im lặng.
Đã lâu không đối mặt loại cảnh này, nhưng không sao, tôi có thể đoán được khán giả trước màn hình đang nghĩ gì, có lẽ đang đoán tôi có chỗ dựa mới hay không, mới xuất hiện trong một chương trình tạp kỹ như thế này để tẩy trắng tên tuổi trước khi ra mắt.
Tôi thật sự lười đối phó.
Tôi nói: “Xin lỗi, tôi không thân thiết với các bạn nên sẽ không giữ khách”.
Sau đó, mở cửa, đóng cửa lại, khóa cửa rồi vào nhà.
Tôi không quan tâm họ là ai.
17
Đúng như tôi đoán, trong vòng một năm giới giải trí đã quên mất tôi.
Nhưng trong một đêm, tất cả đều xuất hiện trở lại.
Chương trình tạp kỹ của Giang Nhất Minh có thể coi là một buổi diễn từ thiện, có những người tên tuổi nổi tiếng nên lượng người xem rất đông.
Sự xuất hiện của tôi khiến họ nhớ đến "Giang Trừng" là ai và hắn đã làm gì.
Internet không có trí nhớ, câu này là tiền đề.
Tiếc là họ mắng tôi nhưng giờ họ không tìm được tài khoản nào thuộc về tôi.
Đến tối, tôi lại thấy tổ tiếc mục đi loanh quanh sân nhà tôi, tôi không khỏi cau mày, chắc họ đã nhìn thấy lưu lượng và muốn lợi dụng danh tiếng bấp bênh của tôi.
Họ yêu cầu cán bộ thôn liên lạc với tôi và nói rằng họ muốn phỏng vấn.
Tôi từ chối.
Không có công ty, không có hợp đồng, kiểu sống này thật dễ gây nghiện.
Gần đây tôi có nuôi một con mèo nhỏ, màu cam, tôi đặt tên là Cam, nó thường chạy quanh sân, nhưng rất hiểu chuyện, không chạm vào hoa của tôi và cũng biết tránh xa những cây có hại cho mình.
Vì nuôi mèo nên chi phí của tôi cũng nhiều hơn một chút.
Tôi tìm cam ngoài sân và cho nó ăn.
"Anh Giang Trừng." Tôi nghe thấy giọng nói của Giang Nhất Minh.
Nhìn qua cửa, tôi nhìn thấy người được gọi là em trai mình, thực ra nó chỉ sau hơn tôi vài ngày.
Tôi và hắn nhìn nhau qua cánh cửa trống rỗng, trong mắt hắn mang theo đắc ý và kh/inh thường mà chính bản thân cũng không hề nhận ra.
Hắn và tôi, trước mười hai tuổi dường như đã hoán đổi cuộc đời, và sau mười hai tuổi dường như luôn là nhóm so sánh.
Từng là một đứa con ruột của bố mẹ, tôi phải chịu đựng sự thờ ơ và thiên vị của họ.
Tôi đương nhiên ghét Giang Nhất Minh, nhưng tôi biết ng/uồn gốc nỗi đ/au của tôi không chỉ có hắn.
Trong một năm, tôi đã buông bỏ hai mươi năm qua.
"Giang Nhất Minh, cậu có chuyện gì thế?" Tôi không có ý định cho hắn vào.
Hắn nói: "Tại sao anh lại xóa hết các tài khoản trên nhiều nền tảng xã hội rồi biến mất? Rõ ràng có rất nhiều người thích anh, anh chưa nghĩ đến họ sao?"
Ngành giải trí quả là một nơi kỳ quái như thế, ngay cả khi hầu hết mọi người đều chỉ trích tôi thì vẫn có một nhóm nhỏ vẫn ủng hộ tôi.
Nhưng trong giới giải trí có quá nhiều người, còn tôi thì không quan trọng.
Họ sẽ có người họ thích hơn.
Tôi nhìn Giang Nhất Minh và hỏi: "Cậu tới hỏi điều này làm gì?"
Mấy năm qua tôi đã phải chịu không ít thiệt thòi dưới tay Giang Nhất Minh, cho nên khi hắn đứng đây mà không nhắc đến bố mẹ hay Giang gia, lẽ ra tôi phải biết có điều gì đó không đúng.
Hắn không để ý đến sự tính toán trong mình, nói tiếp:
"Anh Giang Trừng, em nghĩ anh không cần hành động theo cảm tính như vậy, còn có rất nhiều người quan tâm anh..."
Tôi ngắt lời anh: “Sao thế, cậu cũng quan tâm đến tôi à?”
Hắn sửng sốt một lát, theo bản năng nói: “Đương nhiên.”
Tôi nhìn hắn nhếch khóe miệng: "Nếu như vậy, hãy kể cho tôi nghe về tình hình của bố mẹ đi, họ có khỏe không? Cậu có chăm sóc họ chu đáo không, em trai?"
Chỉ vừa nói một câu, tôi đã thấy trong mắt Giang Nhất Minh hiện lên sự ngạc nhiên.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.