8
Sau này nhìn lại, Bùi Khâm Yến nói rằng anh thấy tôi ngồi trước cây đàn, xung quanh là hoa, giống như một hoàng tử trong truyện cổ tích.
Tôi đùa rằng anh ấy trông giống một hoàng tử hơn.
Bây giờ, dưới ánh mắt sững sờ của tôi, người lạ kia bắt đầu xin lỗi: "Xin lỗi, tôi bị thu hút tiếng đàn piano, nghe rất hay."
Giọng nói của anh nghe rất trầm thấp, mang lại cho người ta cảm giác ôn nhu nhẹ nhàng và từng trải.
Tôi nhớ trưởng thôn nói rằng gần đây các nhà đầu tư sẽ đến khảo sát ruộng trà trong thôn.
Vị này hẳn là người ở bên ấy.
Tôi nói: "Không sao."
Đối phương hiển nhiên nhìn thấy các khán giả nhỏ đang đứng một bên nghe,nói một câu ngoài dự đoán của tôi: "Tôi có thể ở lại cùng nghe được không?"
Có lẽ vì đã lâu không gặp người bên ngoài, hoặc có thể do đối phương thực sự quá lịch sự nên tôi đồng ý.
Ngày hôm đó, tiếng đàn piano vang lên trong khoảng sân nhỏ của tôi rất lâu.
Sau đó tôi chơi khúc nhạc mình mới sáng tác, đối phương đặc biệt hỏi tên khúc nhạc, nói rằng anh ấy chưa từng nghe qua, nhưng nghe rất hay.
Tôi im lặng một lúc rồi nói: “Tôi chưa đặt tên.”
Anh ấy có vẻ ngơ ngác một lúc, rồi cười khúc khích và bắt đầu khen ngợi âm nhạc của tôi thật tuyệt vời.
Đối phương tự giới thiệu và đúng như tôi nghĩ, anh ấy là người đến khảo sát.
Theo lễ nghi xã hội của con người,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-nguoi-che-da-tu-do-roi/1799344/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.