2
Tôi đã đến một nơi không ai biết mình.
Đây là một thôn hẻo lánh, kinh tế rất kém phát triển.
Mạng ở đây cũng không nhanh lắm.
Trước khi chuyển đến đây, thực ra tôi đã mất một thời gian để chuẩn bị.
Tôi m/ua một căn nhà ở đây, sửa sang lại, m/ua mọi thứ tôi cần rồi thuê người chuyển đồ đến.
Giá nhà ở đây rất thấp.
Việc check in diễn ra suôn sẻ.
Cuối cùng tôi cũng đã có một cuộc sống bình lặng.
Không hối hả nhộn nhịp.
Dân thôn thấy tôi là người bên ngoài đến nên rất tò mò nhưng nhìn chung họ không để ý nhiều đến tôi, tôi cũng không thích ra ngoài.
Trong thôn phần lớn là người già và trẻ em, hầu như họ không để ý đến những chuyện trong làng giải trí.
Nhà tôi ở một nơi hẻo lánh trong thôn, ngày thường không có nhiều người qua lại, tôi có thể tập trung ở sân viết nhạc.
Sau khi về Giang gia, tôi học nhạc một thời gian.
Dựa vào tài chính của Giang gia, họ sẵn sàng chi tiền để bồi dưỡng con cái học nghệ thuật, chỉ là không may cây đàn piano của tôi đã bị Giang Nhất Minh vô tình làm hỏng vài năm trước và tôi không tìm được cây đàn piano ưng ý nữa.
Trong ngôi nhà tôi đang ở có một cây đàn piano khảm hình hoa hồng đỏ, nó được tôi đặt làm ở Ý, được hoàn thành vào đầu năm nay.
Ở đây tôi có thể viết và hát những bài hát mà không cần đắn đo, thỉnh thoảng đi chợ cùng dì trong thôn và trang trí khoảng sân nhỏ của mình.
Tôi trồng rất nhiều hoa và dành một mảnh đất để trồng rau.
Các dì quen trong thôn không hiểu, họ dùng tiếng địa phương nói với tôi rằng thà trồng nhiều loại rau còn hơn trồng những thứ vô dụng này.
Tôi mỉm cười không nói gì.
Tôi có một bộ thiết bị quay phim ghi lại đầy đủ quá trình khoảng sân nhỏ của tôi trở nên xinh đẹp như thế nào.
Với sự bình yên tuyệt vời trong thế giới tinh thần, tôi cảm thấy thỏa mãn ở một mức độ nào đó, thậm chí còn ngừng dùng th/uốc.
Tôi để một cuốn lịch giấy trong nhà và x/é một trang mỗi ngày, chiếc điện thoại mới đã lâu không sử dụng.
3
Khoảng năm tháng sau, tôi đăng ký một tài khoản mới trên mạng.
Cái tên "Giang Trừng" ngày càng giảm nhiệt trên Internet, thỉnh thoảng sẽ có người nhắc đến nhưng không có ảnh hưởng gì.
Thỉnh thoảng những chủ đề này sẽ được đề xuất trên trang của tôi, ví dụ như họ tò mò về lý do tại sao "Giang Trừng" rời khỏi giới, liệu có phải vì đắc tội người khác mà bị ép rút khỏi hay không.
Tôi không đặt ID đặc biệt gì cho mình, chỉ đặt một cái tên rất phổ biến.
Vô Danh.
Tác phẩm đầu tiên là một bài hát tôi tự đàn và hát, tôi đã viết từ lâu và mới phổ nhạc gần đây.
Quay xong lại tự học cách tự biên tập video, ghép âm thanh với video, cuối cùng hoàn thành tác phẩm và đăng lên tài khoản mới của mình.
Sau khi đăng lên tôi không thèm quan tâm nữa, số tài khoản đã ghi ở phía trên.
Tôi chưa bao giờ hát trước công chúng, giọng hát và giọng nói của tôi thực sự không giống nhau lắm nên tôi không phải lo lắng về việc thân phận sẽ bị lộ.
Sau đó, tôi nhìn vào khoảng sân nhỏ của mình và đăng ký một tài khoản khác để chia sẻ việc trang trí sân.
Những tác phẩm ca hát ban đầu không gây được tiếng vang lớn nhưng thỉnh thoảng có vài trăm lượt xem, tôi phải mất vài ngày để hoàn thành một tác phẩm có sẵn.
Tôi thực sự không giỏi biên tập nên c/ắt ghép rất thô, chỉ cần âm thanh và nhạc đệm ổn.
Tôi không ngờ tác phẩm của mình sẽ nổi tiếng.
Khi tôi đăng video thứ ba, một ngày nọ có rất nhiều tin tức xuất hiện, số lượt thích, bình luận và chia sẻ của hậu đài đều tăng lên 99+.
Họ bình luận rằng giọng hát và bài hát rất hay, còn có chia sẻ và nội dung của những tin nhắn riêng kia, đều làm tôi cảm thấy xa lạ.
Tôi di chuyển đầu ngón tay và nhìn thấy một số tin nhắn riêng từ các công ty giải trí hỏi xem tôi có nền tảng ký kết không, liệu tôi có muốn trở thành nghệ sĩ hợp đồng hay không, và bài hát có phải là tác phẩm gốc của tôi hay không, có thể được ủy quyền hoặc m/ua bản quyền hay không.
Tôi xem một lúc rồi đặt điện thoại xuống.
Lười bấm vào mấy cái chấm đỏ đó.
Tôi rất rõ thứ lưu lượng này, chỉ cần không quan tâm đến nó thì sớm muộn gì nó cũng sẽ qua.
Nhưng tôi quên mất rằng đôi khi lưu lượng cũng không biết đạo lý.
Có lẽ trước đây tôi quá xui xẻo nên bây giờ tôi được bù lại.
Nhưng hiển nhiên bây giờ tôi không cần nó.
Với nhu cầu vật chất giảm xuống mức tối thiểu, số tiền tiết kiệm hiện tại của tôi thực sự đủ để tôi sống trong một thời gian dài.
Thậm chí còn có một số người nhắn tin hỏi tôi có b/án tài khoản hay không.
Đến lúc này, tôi đã đăng tác phẩm thứ năm và số lượng fan của đã quá năm con số, thực ra không nhiều, không nhiều bằng lượng anti fan của tôi trước đây.
Nhưng đôi khi tôi tự hỏi liệu những cư dân mạng thích tôi bây giờ có phải chính là những người đã từng mắng mỏ tôi không.
Ở tài khoản khác rõ ràng lưu lượng truy cập ở mức trung bình và thỉnh thoảng tôi đăng video hoa cỏ.
Tôi có kiểm soát tài khoản này kỹ hơn một chút, thỉnh thoảng có người hỏi tôi trồng loại hoa gì, m/ua dụng cụ ở đâu và một số yêu cầu tôi trực tiếp gắn liên kết lên.
Tôi sẽ trả lời khi nhìn thấy.
Vì muốn chụp ảnh so sánh trước và sau khi cải tạo khoảng sân nhỏ nên tôi quay phim hàng ngày và học cách chỉnh sửa.
Tôi bận đến mức không còn thời gian để nghĩ đến điều gì khác.
Tôi biết tôi đã biến mất gần nửa năm không nói một lời, người Giang gia nhất định sẽ đi tìm tôi.
Nhưng trong mắt họ, tôi không quan trọng đến thế nên có lẽ họ sẽ bỏ cuộc nếu không tìm được.
Giang Nhất Minh muốn mọi thứ của Giang gia vì thế hắn phải làm tốt thân phận đứa con ngoan của hắn.
Tôi không biết mình đã vứt chiếc điện thoại cũ ở góc nào, hình như lúc trước tôi đã vô tình làm rơi hỏng khi đang dọn dẹp nên tôi đã vứt đi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.