Tống Thả nhận ra rằng, thực ra việc trêu chọc Lục Bắc Hoài lại dễ dàng đến như vậy.
Chỉ cần chính mình mặt dày một chút, không cần cảm thấy ngại ngùng.
"Đồ vô dụng."
Đôi chân nhỏ gọn là do cơ địa tự nhiên, chân so với bạn cùng lứa tuổi đều nhỏ hơn, khi đạp lên chiếc quần tây màu đen càng làm cho làn da trắng nõn nổi bật hơn, cảm giác lòng bàn chân dưới có chút ẩm ướt khiến Tống Thả muốn rút chân ra nhưng rồi lại nghĩ, làm sao có thể để kẻ này hưởng lợi dễ dàng như vậy.
Tống Thả nhìn về phía Lục Bắc Hoài, biết rằng hắn đang phải nhịn đến khó chịu.
"Anh nói muốn tôi trừng phạt, vậy mà đã chịu không nổi rồi sao?"
Lục Bắc Hoài không ngờ Tống Thả lại nhanh chóng nắm bắt được cách thức để trêu chọc hắn như vậy, khi nhận ra chân Tống Thả định rời đi, hắn cười nói: "Không đâu, em có thể tiếp tục."
"Tiếp tục như thế nào?" Tống Thả hỏi, cậu nhìn xuống chân mình, chau mày: "Đều bẩn rồi."
Câu này vừa nói xong, cảm giác tinh thần của một kẻ nào đó như muốn bật dậy giữa đêm.
Lục Bắc Hoài cũng ngước nhìn Tống Thả, thấy trên gương mặt cậu nhuốm một chút đỏ hồng, giọng điệu khi nói câu này lại mang theo sự ghét bỏ, nhưng cũng giống như đang làm nũng: "Vậy để anh liếm sạch cho em."
Làm sao vợ có thể bẩn được.
Vợ rõ ràng rất thơm, chỗ nào cũng thơm, chắc chắn chỗ nào cũng có thể ăn được.
Tống Thả nghĩ thầm, quả nhiên người này chắc kiếp trước là thần ái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-nguoi-e-ngai-than-kieu-the-nhuoc/2280191/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.