Máy bay xuyên qua tầng mây.
Ăn xong bữa sáng cũng chỉ mất khoảng mười lăm phút.
Tống Thả ăn xong thì nhanh chóng tập trung vào công việc, định tranh thủ sửa lại tài liệu khoa học trên máy bay, nhưng tiếng ồn ào từ máy bay làm đầu cậu đau nhói.
Cậu dùng tay ấn nhiều lần nhưng không có dấu hiệu giảm đi.
Cảm thấy đau đầu không thể tập trung, cậu đóng máy tính lại, đứng dậy định đi vào nhà vệ sinh. Nhưng khi vừa đứng lên, đầu cậu cảm thấy ong ong, cánh tay bỗng nhiên bị ai đó nắm lấy.
Chưa kịp phản ứng thì đã cảm nhận được một lồng ngực ấm áp từ phía sau lưng, một bàn tay đặt lên trán cậu, và hương thơm nhẹ nhàng từ quần áo giặt thoảng qua mũi.
Ngay sau đó, một giọng nói trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu: "Em đang sốt."
Tống Thả sững sờ, sau khi đứng vững thì quay đầu nhìn về phía Lục Bắc Hoài, theo bản năng mà né tránh.
"Buổi sáng em đã uống thuốc chưa?" Lục Bắc Hoài buông tay ra.
Nghe Lục Bắc Hoài dùng giọng nói quen thuộc như vậy nói chuyện với mình, Tống Thả cảm thấy một loại bực bội khó tả: "Tôi đã uống rồi."
Người này vì sao luôn có thể nói ra tình trạng của cậu một cách tự nhiên như vậy?
Cậu không phải là không biết cách chăm sóc bản thân mà.
"Vậy để tôi nhờ tiếp viên hàng không lấy thuốc cảm cho em nhé?" Lục Bắc Hoài nhận thấy Tống Thả có vẻ không vui, nhẹ giọng hỏi.
—— Lục tổng, anh phải để đối phương cảm thấy được tôn trọng, bất kể là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-nguoi-e-ngai-than-kieu-the-nhuoc/2280255/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.