"Nước hoa của anh hôi quá." Tống Thả bóp mũi, nhíu mày lại nói một lần nữa.
Lục Bắc Hoài không ngờ rằng mình đã tỉ mỉ chuẩn bị suốt hai giờ, chỉ một chút nước hoa đã bị phủ nhận toàn bộ.
Hắn thấy Tống Thả lui ra phía sau hai bước, biết cậu không thích thì cởi bỏ cúc áo, tháo áo vest ra, đi đến bên thùng rác và ném áo khoác vào.
Tống Thả: "......"
Trợ lý Lý Kha: "......?"
Một bảo vệ bên cạnh: "???" Đó là bộ vest Kiton, mấy chục vạn nói ném là ném sao???
"Em không thích thì tôi sẽ vứt." Lục Bắc Hoài thấy Tống Thả vẫn bóp mũi, tâm tình không vui: "Tôi không xịt nhiều đâu, chỉ xịt một chút ở ngoài áo thôi, còn có mùi sao? Nếu em thấy còn mùi thì tôi ——"
"Không có!" Tống Thả sợ hắn sẽ cởi cả áo sơ mi, cậu tin người này làm được chuyện đó, buông tay rồi khó hiểu nhìn hắn.
Lục Bắc Hoài thấy Tống Thả bóp mũi đến đỏ cả lên, giơ tay định sờ, nhưng bị văn kiện chặn lại, cau mày không vui.
"Lục tổng, tôi đã mang bản tóm tắt tới, chúng ta có thể xem xét để xem có chỗ nào cần sửa không." Tống Thả nhanh tay giơ túi văn kiện lên, vừa lúc chặn được cái tay của Lục Bắc Hoài.
Thầm nghĩ người này thật không giữ quy củ chút nào.
Đúng là đồ háo sắc!!
Lục Bắc Hoài thuận tay cầm lấy túi văn kiện từ tay cậu: "Được, để tôi giúp em cầm."
Tống Thả: "??" Cậu sửng sốt một chút, muốn lấy lại nhưng phát hiện văn kiện đã bị lấy đi, có chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-nguoi-e-ngai-than-kieu-the-nhuoc/2280260/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.