Phòng có chút lộn xộn.
Cạnh cửa có mấy đôi giày vứt lung tung, không rõ là của ai. Áo khoác âu phục cũng bị ném trên sàn nhà, còn có một cái dây lưng bị bỏ ở cửa.
Trong phòng ngủ còn lộn xộn hơn.
Mép giường có một cái dây lưng, mặt đất lấm lem với vài chiếc nút áo, đệm chăn nhăn nhúm.
Lúc này mép giường, hai người ôm nhau, không ai có một bộ quần áo chỉnh tề, sắc mặt cũng không mấy dễ coi.
Hình ảnh rõ ràng ái muội, nhưng tâm tư thì khác nhau.
"Lục Bắc Hoài, tôi chưa bao giờ ghét một người như ghét cậu. Cậu làm tôi cảm thấy kinh tởm."
"Kinh tởm" - từ này thật sự quá đả thương người khác, dù giọng điệu nhàn nhạt, nhưng đánh thẳng vào trái tim.
Chiếc kính bị dẫm hỏng rơi xuống đất, phát ra một âm thanh nhỏ.
Ngoài ra, chỉ còn lại là sự im lặng ngắn ngủi.
Không khí căng thẳng đến mức như đóng băng.
Tống Thả chậm rãi đứng lên, chân còn có chút run rẩy, cố gắng làm cho mình đứng vững, nhớ lại cảm giác vừa bị hôn, dạ dày cậu trào lên sự ghê tởm.
Tay nắm chặt áo sơ mi đã bị xé rách, đầu ngón tay run run, môi mím chặt, tức giận đến mức cả người run rẩy.
Cậu nhìn chằm chằm vào cửa, nghiến răng nghiến lợi nói: "Không bằng cầm thú."
Những lời này rất nhẹ, nhưng đầy chán ghét.
Lục Bắc Hoài trố mắt mà ngồi ở mép giường, nhìn chăm chăm vào bóng dáng mảnh khảnh đứng trước mặt.
So với ba năm trước, người này đã cao hơn một chút, áo sơ mi trắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-nguoi-e-ngai-than-kieu-the-nhuoc/2280264/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.