"Lục Bắc Hoài, cậu đang đùa phải không?" Tống Thả thở dài, cảm thấy chóng mặt và nhức đầu, cậu vươn tay về phía Lục Bắc Hoài: "Đưa giày cho tôi, tôi phải đi về."
"Tối hôm qua tôi chăm sóc cậu cả đêm, ngoài cảm ơn ra không có gì khác sao?" Lục Bắc Hoài cố gắng giữ bình tĩnh, không để mình trở nên quá hưng phấn khi nhìn thấy Tống Thả. Hắn đi qua, cúi xuống và nhặt đôi giày thể thao trắng.
Hắn đến trước mặt Tống Thả, ngồi xổm xuống. Vì cơ thể hắn cao lớn, ngồi xổm kiểu châu Á luôn có vẻ miễn cưỡng, hắn phải quỳ một bên đầu gối xuống.
Tống Thả thấy Lục Bắc Hoài định làm gì, vội vàng rút chân lại: "Cậu làm gì thế, tôi tự mình đi giày được mà."
Cổ chân cậu vẫn bị bàn tay to của Lục Bắc Hoài giữ chặt, rất cương quyết.
Lục Bắc Hoài nắm lấy bàn chân lạnh lẽo của cậu, đặt lên đầu gối mình, nhìn Tống Thả bằng ánh mắt lạnh nhạt: "Nếu không có gì để cảm ơn thì đừng từ chối."
Tống Thả không hiểu logic này: "Với cậu, giúp tôi đi giày cũng là một cách cảm ơn sao?"
Cậu cố rút chân ra.
Lục Bắc Hoài không để chân cậu rời đi, không nói gì, hắn lấy đôi tất từ trong túi ra, nắm lấy mắt cá chân mảnh khảnh của cậu và mang vào, sau đó lấy chiếc tất còn lại từ trong giày ra.
Động tác của hắn rất quen thuộc, không có chút nào ghét bỏ, trông như thể hắn đang tận hưởng quá trình chăm sóc này.
"Tống Thả, cậu đối với ai cũng không có phòng bị như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-nguoi-e-ngai-than-kieu-the-nhuoc/2280277/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.