"Cậu định đi đâu?" Lục Bắc Hoài là người nghe "có chọn lọc", chỉ cần nghe thấy Tống Thả nói như vậy, thấy cậu với khuôn mặt nhỏ tái nhợt, trong lòng lại càng muốn trả thù: "Là cậu làm tôi yêu cậu, rồi chỉ với một câu cũng không giải thích mà muốn vứt bỏ tôi?"
Tống Thả: "....."
Hủy diệt đi.
Cái thế giới này.
"Rõ ràng là cậu bắt nạt tôi trước đây, tôi còn chưa kịp tha thứ cho cậu. Người dỗ tôi, lừa tôi yêu cũng là cậu, giờ lại muốn đi trước cũng là cậu. Tống Thả, cậu rốt cuộc xem tôi là gì, một con chó để cậu gọi đến thì đến, gọi đi thì đi sao?"
Tống Thả cảm thấy càng thêm bối rối, căng thẳng đến mức tim đập nhanh hơn, hô hấp không thông, ngực buồn bực đến mức khó chịu.
Chính mình chỉ là người vô tội bị kéo vào, rõ ràng mọi chuyện đều không liên quan đến cậu, lúc trước dỗ thế nào tên này cũng không chịu, trong khi cậu muốn giúp hắn, Lục Bắc Hoài lại đem chuyện cũ ra làm rối.
Tên này rốt cuộc nghĩ cái gì, trước đây không thèm nghe, giờ lại bất chấp tất cả, tuyệt đối không có khả năng thích cậu, chắc chắn là cố ý, giả vờ làm ra vẻ.
Cậu không dám nói ra điều này, chỉ có thể dùng ánh mắt nhìn về phía ba Tống: "...... Ba, con không muốn gặp cậu ta, nếu không ba hãy đưa con ra nước ngoài trước đi." Tay chống lên sô pha bên cạnh dần dần siết chặt, cố gắng chống đỡ thân thể.
Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, tốt nhất có thể cầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-nguoi-e-ngai-than-kieu-the-nhuoc/2280290/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.