"Tống Tống, đề này làm sao làm vậy, cậu dạy tôi đi."
"Tống ơi~ tôi cũng không biết đề này."
Sáng nay trong buổi tự học hai tiết, Tống Thả nhìn đề, nghe Thẩm Thính Tư và Tạ Cảnh Sơ hỏi một đề này, một đề kia, rất phiền lòng, nhưng nhìn thấy ánh mắt của Lục Bắc Hoài không hợp lắm.
Sau khi bàn về đề, cậu tự chuyển ghế đến gần Lục Bắc Hoài, nhỏ giọng hỏi: "Bắc Hoài, cậu có cần giúp đỡ không?"
Lục Bắc Hoài vốn luôn bị hai người quay qua lại làm phiền, thực sự cảm thấy bị ảnh hưởng khi làm bài, nhưng thấy Tống Thả không có chút không kiên nhẫn nào đối với họ, lại càng bực bội.
Cho đến khi Tống Thả ghé người sát vào mình.
Hắn nhìn khuôn mặt xinh đẹp ngoan ngoãn của cậu, ánh mắt trong sáng đang hỏi hắn, có vẻ như hy vọng có thể nói chuyện với hắn, nhưng khi thấy ánh mắt của Lục Bắc Hoài lại nhìn xuống đất, ngòi bút ngừng lại một chút trên vở.
"Không cần đâu thiếu gia. Vẫn là không nên lãng phí thời gian của cậu, cậu cũng chưa nhìn qua đề này."
Tự nhiên bị nhắc đến - Thẩm Thính Tư và Tạ Cảnh Sơ: "......"
"Nếu cậu cần hỏi tôi, tôi có thể giúp đỡ cậu." Tống Thả thấy cảm xúc của Lục Bắc Hoài đang không tốt, bắt đầu quan tâm, nhưng lại đến gần hơn và nhỏ giọng hỏi: "Đừng ngại, cùng lắm thì về nhà tôi chỉ cậu."
Giọng nói mềm mại dừng lại ở bên tai nghe thấy thật kích thích, xẹt qua trong lòng, chọc đến tê dại, chạm đến một phần lòng thù hận đã tích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-nguoi-e-ngai-than-kieu-the-nhuoc/2280325/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.