Trở lại lớp học, đã là giờ nghỉ giữa tiết.
Tống Thả bước vào phòng học, các bạn trong lớp nhìn thấy cậu đều hiện lên vẻ hào hứng, thậm chí còn nhiệt tình chào đón, dù lớp chỉ có mười lăm học sinh.
Cậu thực sự chưa từng gặp những người bạn nhiệt tình như vậy trong suốt thời gian đi học trước đây.
Chỉ thiếu mỗi việc vẫy tay ngay trước mặt cậu để chào đón, như thể sợ không chào hỏi sẽ xảy ra hậu quả như thế nào.
Có lẽ vì sợ "Tống Thả" trước kia đi, nhưng cậu dạo gần đây đã tỏ ra rất thân thiện, hy vọng mọi người sẽ thấy một chút thay đổi.
Ôi, cậu chỉ muốn làm một người sống ẩn dật thôi mà.
Ở phía sau phòng học, nhóm ba người thì có người nằm bò lên bàn ngủ, người thì úp mặt vào sách phơi nắng bên cửa sổ, ngủ rất say, Thẩm Thính Tư thì tựa lưng vào ghế ngồi chăm chú làm bài.
Ba người này ngồi ở vị trí tạo thành một hình tam giác.
Mà vị trí giữa chính là chỗ của Tống Thả và Lục Bắc Hoài.
Tống Thả nhìn chỗ ngồi của mình, nghĩ thầm rằng cậu thực sự không muốn giao tiếp với nhóm ba người này, không vì lý do lớn gì, chỉ là cảm thấy họ rất đáng sợ, hơn nữa còn không quen thuộc lắm, sợ bị lòi đuôi mất.
Vì thế, cậu lặng lẽ bước nhẹ đến chỗ mình, sợ đánh thức mấy tên ác ma đang ngủ say.
Cậu còn quay đầu bảo Lục Bắc Hoài: "Nhẹ tiếng thôi, đừng làm phiền họ."
Đỡ phải làm họ dọa cậu.
Ai ngờ người đang ngủ trên bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-nguoi-e-ngai-than-kieu-the-nhuoc/2280333/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.