Tống Vân Hồi nở nụ cười.
Cam Tử trong lòng cậu muốn vươn móng vuốt tới bức ảnh, cậu liền bắt lấy vuốt nhỏ của nhóc, cúi đầu hỏi:
"Mèo nhỏ trong này đáng yêu không nào?"
Cam Tử kêu miao miao.
Bên dưới khung ảnh màu xanh lá còn có một khung ảnh với những cảnh hoa nhỏ mềm mại màu cam, bên trong là ảnh chụp riêng của Cam Tử.
Bé mèo hoa hướng dương đang ôm lấy cái đuôi bự của mình mà nheo mắt li3m láp.
Tống Vân Hồi nhìn bức ảnh một cái, lại nhìn thêm một cái, sau đó dùng sức xoa xoa đầu mèo nhỏ, "Con trai ngoan, sao con lại đáng yêu vậy chứ!"
Mèo nhỏ dường như biết bản thân rất đáng yêu, lại nũng nịu kêu thêm hai tiếng.
Ý cười trong đôi đồng tử nhạt màu của Tống Vân Hồi càng thêm đậm, cậu ôm bé mèo cùng hai khung ảnh đứng dậy lên lầu.
Công việc của hôm nay gần như đã sắp hoàn thành, chỉ còn mỗi phần kết thôi.
Tuy trong lòng có thêm một bé mèo không an phận, nhưng tốc độ gõ phím của Tống Vân Hồi vẫn không trì trệ.
Lúc gõ xong một ký tự cuối cùng, điện thoại đặt bên cạnh liền vang lên.
Là cuộc gọi WeChat, Trần Thần gọi tới.
Đối phương có việc hay không có việc đều chỉ gửi tin nhắn WeChat cho cậu, đây vẫn là lần đầu tiên gọi thẳng tới.
Nghĩ đến khả năng đối phương có việc gấp gì đó, cậu trực tiếp nhận máy ngay.
"Mẹ nó cậu thấy video trên mạng chưa cậu không sao chứ cậu vẫn ổn chứ?"
Khoảnh khắc nối máy với bên kia thì một trận súng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-nguoi-ghet-cau-ta-nghi-thong-suot-roi/821615/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.