"Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau theo kịp đi!"
"Nhà nghèo ra phố là thế đấy... Tấm tắc."
"Đúng là một trời một vực với cậu thiếu gia Thẩm gia kia. Không nói cũng biết kỳ này chương trình sẽ hot."
Lý Tễ len theo dòng người xuống cầu thang nối máy bay, từ hành lang nhìn quanh sân bay Kinh Thành rộng lớn, đôi mắt lấp lánh hiếu kỳ khiến nhân viên tổ tiết mục đứng cạnh bắt đầu mất kiên nhẫn.
Cậu đeo một cái ba lô vải cũ mèm, vá chằng vá đụp bằng chỉ xanh, bên trong nhét đầy những cuốn sách giáo khoa cũ kỹ. Trên người khoác một chiếc áo gió rộng thùng thình đã lỗi mốt, để lộ lớp áo len vàng chóe sờn vai, ống quần thì chắp vá bằng những mảnh vải khác màu nhau, vẫn để hở cổ chân trong tiết trời se lạnh. Dưới chân là một đôi giày vải trắng bệch, từng mảng ố vàng loang lổ đủ để nhìn ra rằng, cậu thiếu niên này... là lần đầu tiên được ngồi máy bay.
Phó đạo diễn lại gắt gỏng giục bên tai: "Nhanh lên, không thì chẳng đáng phí thời gian với cậu thế này."
Cậu gãi đầu, bối rối mở miệng: "Trong hành lý của tôi còn có chút đặc sản quê nhà..."
Cậu vốn muốn giải thích: trong chiếc vali cũ kỹ kia, cậu mang theo ít rau dại vừa đào ở núi sau làng, chỉ cần trụng nước sôi rồi trộn gia vị đơn giản là ăn rất ngon. Cả thôn đều thích ăn món đó. Một rổ nhỏ cũng có thể đổi được vài đồng tiền.
Nhưng nhân viên tổ chương trình chẳng cho cậu cơ hội để nói hết. Một trợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-nguoi-ghet-nhung-la-nhoc-ngoc-nghech-thanh-that/2937755/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.