Thiếu niên với mái tóc mềm mại, hơi rối như một đám lông tơ xù, ngồi ngay ngắn ở phía đối diện trong góc lô. Nghe thấy lời kia, cậu chớp mắt, nở nụ cười đầu tiên từ khi gặp mặt đến giờ, một nụ cười ngây ngô, giống như đã về đến nhà.
Quần áo được vá chắp nhiều lần, quần cũng từng được may lại. Giày thì chỉ là một đôi vải mỏng, vậy mà lại đang giữa mùa đông giá lạnh.
Cậu giống như một chú cún nhỏ lông vàng đang trong giai đoạn con non, chỉ cần cảm nhận được chút thiện ý từ người lạ là sẽ lập tức lật bụng ra làm nũng. Nhưng vì đã từng nhiều lần bị bỏ rơi, nên trở nên rụt rè, chỉ dám lặng lẽ đi theo phía sau, hơi có gì không ổn là lập tức cụp tai chạy trốn.
Hoắc Chiêu phải cố gắng kiềm chế bản thân không đánh giá cậu thiếu niên ấy từ đầu đến chân một lượt, chỉ đành dời ánh mắt sang hướng khác.
Phải từ từ, phải kiên nhẫn xác định.
Anh che miệng khụ khẽ một tiếng, cúi đầu cười khẽ, giọng nói dịu dàng: "Rất vui được làm quen với cậu."
Ánh đèn vàng ấm áp trong góc quán phủ lên không gian yên tĩnh, khiến cả căn phòng nhỏ như tràn ngập hơi ấm. Lòng Lý Tễ cũng như được nhóm lên một ngọn lửa tí tách cháy, ấm áp lạ thường.
Cậu sực nhớ ra chuyện chính hôm nay, liền kéo chiếc vali da đang để cạnh chân lại gần, buông tay khỏi quai kéo, nói nhanh: "Thật sự xin lỗi... Rương của anh ở đây, để tôi mời anh uống gì đó."
Cậu thò tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-nguoi-ghet-nhung-la-nhoc-ngoc-nghech-thanh-that/2937758/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.