"......"
Lý Tễ vừa dứt lời, trên bàn ăn lập tức rơi vào một bầu không khí yên lặng kỳ dị.
Thẩm Thanh sững sờ thật lâu, như bị tai nạn từ trên trời rơi xuống, một chữ cũng không thốt ra nổi với Lý Tễ, vẻ mặt trông cứ như vừa nuốt phải phân. Ba Thẩm thì đúng lúc đó đang uống trà, bị sặc đến ho khan một trận, sắc mặt đỏ bừng lên.
"Không cần nước cam cũng được, uống nước lọc là ổn rồi." Lý Tễ cẩn thận trấn an, tự thấy mình lễ phép mười phần, dè dặt hỏi thêm một câu: "Ờm, nếu mọi người còn chưa đói, vậy tôi có thể ăn trước không?"
Dù sao thì cậu cũng thật sự hơi đói rồi.
Tuy hiện tại đang ở Thẩm gia, ba người trong nhà này ai nấy đều lớn tuổi hơn cậu, nhưng cậu là người đã nấu hai món ăn kia, dù không có công cũng có khổ, hoàn toàn xứng đáng được ưu tiên ăn cơm.
Huống chi người Thẩm gia cũng chưa có ý định động đũa, đồ ăn nếu để thừa ra thì thật lãng phí.
Cậu lễ phép gật đầu chào ba Thẩm và mẹ Thẩm vẫn còn đang ngồi im tại chỗ, sau đó cầm đũa lên, bắt đầu ăn cơm.
Lý Tễ ăn cơm không phát ra tiếng, nhưng tốc độ thì cực kỳ nhanh, như một con hamster nhét đầy thức ăn vào miệng trước, rồi mới chậm rãi nuốt xuống. Đây là thói quen được hình thành từ thời trung học, mỗi bữa chỉ ăn trong vòng mười phút, để tiết kiệm thời gian còn lại ôn đề toán hoặc học từ vựng tiếng Anh.
Dường như cả làn đạn cũng bị cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-nguoi-ghet-nhung-la-nhoc-ngoc-nghech-thanh-that/2937768/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.