Kết quả cuối cùng của việc cố ý hù dọa là cậu đã thực sự tức giận, hắn phải vuốt phẳng lông cậu nửa tiếng và dụ dỗ bằng một chiếc bánh nhỏ mới khiến cậu không còn sợ hãi nữa.
Nhìn thấy Lâm Úc cầm chiếc bánh nhỏ dính kem lên mặt, Hoắc Vọng bắt đầu nghi ngờ đây mới chính là mục đích thực sự của cậu.
Cảm nhận được tầm mắt, Lâm Úc nghiêng đầu với vẻ mặt ngây thơ: “Ồ?”
Hoắc Vọng xoa xoa cậu, nội tâm nhẹ nhõm, quên đi.
Hai ngày nay hắn đã đọc rất nhiều thông tin nhưng vẫn không tìm được thứ gì tương tự với con gấu con này, hơn nữa hắn vẫn không có kết quả gì từ Sơn Hải Kinh.
Không có gì đáng ngạc nhiên khi con vật này không có chủng tộc và có lẽ chỉ có một con trên thế giới.
Những thay đổi mà cậu mang lại quá lớn. Gọi cậu là một con thú tốt lành không phải là không xác định mà thật sự chắc chắn.
Hắn không hề vui mừng như tưởng tượng mà thay vào đó là cảm giác lo lắng mơ hồ.
Sự thay đổi vận may này là gánh nặng hay thậm chí là gây hại cho chú gấu con ngốc nghếch này không?
Trên đời không có chiếc bánh nào miễn phí. Hắn chưa từng thấy cậu luyện tập, cũng chưa từng thấy cách cậu hấp thụ sinh mệnh con người như truyền thuyết. Vậy bằng cách nào có thể khiến hắn trở nên may mắn?
Hoắc Vọng cụp mắt nhìn Lâm Úc, thần sắc trong mắt dần tối sầm.
Nếu như tiểu tử này phải trả giá mà có được may mắn này, hắn thà rằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-nguoi-ghet-trong-sinh-thanh-thuy-thu-duoc-van-nguoi-cung-chieu/2756956/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.