Sắc mặt lão Dương lúc này đã hoàn toàn tái xanh. Điều này không còn có thể gọi đơn giản là xui xẻo nữa.
Chẳng lẽ hắn đã phạm quá nhiều tội lỗi, cuối cùng bị ông trời trừng phạt sao!?
Lão chưa bao giờ tin vào nhân quả, nhưng chuyện xảy ra tối nay khiến lão phải suy nghĩ nhiều hơn.
Triệu Ưu Ưu liếc mắt liền nhận ra đó là loại đồng hồ gì: "Patek Emerald! Cái này hiện tại trị giá hơn một triệu."
Những người khác há hốc mồm khi nghe thấy điều đó.
Hoắc Vọng trả lời không biết có ý gì: “Ông có thể bị kết án hơn mười năm tù.”
Lão Dương không ngờ sự việc lại nghiêm trọng như vậy, người như lão là người thích ứng tốt nhất, lập tức quỳ xuống: “Không, không, không, thực xin lỗi, ta biết ta sai rồi. Tôi đã không trộm cắp thành công và ngươi cũng không mất gì cả, hãy để tôi đi."
Khuôn mặt trông già hơn so với tuổi thật, nhăn nheo, trông khá đáng thương.
Hoắc Vọng không có thiện cảm, ra lệnh cho vệ sĩ đứng sau đám người bước tới: "Hoắc tiên sinh yên tâm, tôi sẽ lo liệu."
Nói xong, hai tay anh nắm chặt lão Dương như móc sắt, dùng một loạt động tác uyển chuyển, trực tiếp đưa hai tay ra sau lưng.
Cảnh tượng quen thuộc khiến Lâm Úc không khỏi lén lút vẫy đuôi.
Cậu biết rằng điều chờ đợi tiếp theo của tên cặn bã này không chỉ là án tù mà còn là nỗi bất hạnh thường trực trong tù mỗi ngày.
Trời đã khuya, khán giả tự nguyện giải tán.
Tiểu Vân chọc chọc cánh tay bạn trai: "Chậc chậc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-nguoi-ghet-trong-sinh-thanh-thuy-thu-duoc-van-nguoi-cung-chieu/2756970/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.